- Ôi, chúng bay toàn đồ ăn hại, hãy tránh ổ gà ra! - Ngài nam tước rên
rỉ.
Mặc dù bị dần và xóc, nhưng ngài vẫn luôn miệng ăn. Suốt dọc đường
ngài vẫn miệt mài gặm chiếc đùi gà tây mà bà bá tước Chị chuẩn bị cho
ngài dùng làm đồ tráng miệng.
Công tước Quýt cũng gây ra cho những vị chủ nhân và người hầu
không ít những điều phiền toái. Người hầu gái của bà bá tước Em - cô Dâu
Tây tội nghiệp, suốt ngày từ sáng đến tối nai lưng ra là quần áo cho ngài
Quýt. Cứ mỗi khi cô hầu gái mang quần áo đã là tới cho ngài, thì ngài công
tước lại nhăn nhó, chửi bới, rồi nhảy tót lên nóc tủ, gào váng lên khắp nhà:
- Hãy cứu tôi với, tôi chết mất!
Bà bá tước Em chạy bổ tới.
- Ngài Quýt thân yêu, có chuyện gì vậy?
- Trời ơi, bọn chúng là quần áo cho tôi thế này đây, chỉ còn nước
muốn chết nữa thôi! Rõ ràng, tôi là kẻ vô dụng, ăn bám, chẳng còn ai cần
tôi ở trên đời này nữa!
Để thuyết phục ngài công tước đừng có ý nghĩ rồ dại như vậy, bà bá
tước Em tặng cho ngài hết chiếc áo lụa này đến chiếc khác của người chồng
quá cố để lại.
Ngài công tước thận trọng tụt từ trên nóc tủ xuống và thử áo.
Chỉ được vài phút, từ phòng ngài lại vang lên tiếng kêu gào:
- Ôi trời ơi, tôi chết mất!
Bà bá tước Em lại chạy bổ tới, hai tay ôm chặt lấy tim vì sợ hãi: