Cô Dâu Tây cố thử mọi cách an ủi nó, nhưng đều vô ích. Cô bé buồn
rầu quá cũng khóc theo nó.
- Mày có thôi gào đi không, hả con ranh kia, - bà bá tước Chị quát, -
kẻo tao đuổi cổ mày đi bây giờ!
Vì buồn rầu mà Anh Đào bị ốm. Nó bắt đầu bị rét run lên tới mức nó
có cảm tưởng như chiếc giường cũng rung lên và nó ho dữ dội làm rung cả
kính cửa sổ.
Trong cơn mê sảng, nó luôn mồm gọi:
- Chi-po-li-nô ơi, Chi-po-li-nô! Củ Cải ơi, Củ Cải!
Ngài Cà Chua quả quyết rằng, rõ ràng thằng nhỏ bị ốm là do tên tội
phạm nguy hiểm đã đột nhập vào lâu đài dọa nạt.
- Ngày mai, tôi sẽ ra lệnh bắt nó, - ngài nói để làm yên lòng người
bệnh.
- Ồ, không, không, đừng làm như vậy! - Anh Đào thốt lên. - Tốt nhất
là hãy bắt tôi đây này, hãy nhốt tôi vào ngục tối, chứ đừng động đến Chi-
po-li-nô - người bạn chân chính duy nhất của tôi.
Ngài Gà Trống cuống quýt sợ hãi:
- Thằng nhỏ đang mê sảng. Rất nguy kịch!...
Mọi người cho gọi những bác sĩ nổi tiếng nhất tới.
Đầu tiên là bác sĩ Nấm Giết Ruồi (hay còn gọi là Nấm đại hồng
nhung) và ngài đã kê đơn cho loại thuốc làm từ những chú ruồi khô -
Nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Tiếp đó là bác sĩ Anh Đào
Dại. Ngài bảo những chú ruồi khô rất nguy hiểm đối với các bệnh loại này