- Bác sĩ gì mà lại cuốc bộ thế kia. Chẳng qua chỉ là kẻ bịp bợm qua
đường thôi. - bọn lính canh báo cáo và định đóng cổng lại, khi thấy ngài Gà
Trống xuất hiện.
Như các bạn biết đấy, ngài Gà Trống luôn xuất hiện một cách đột ngột.
Nhưng lần này ngài đến thật đúng lúc và ra lệnh cho phép bác sĩ vào. Bác sĩ
Hạt Dẻ khám kỹ cho người bệnh, bảo chú Anh Đào lè lưỡi ra, bắt mạch,
nhẹ nhàng hỏi Anh Đào mấy câu, sau đó rửa tay và nói với giọng buồn rầu,
nhưng quả quyết:
Cậu bé chẳng ốm đau gì,
Mạch đập khỏe, chắc, tim thì khỏi chê.
Tuyến lệ chẳng tắc, viêm gì...
Chỉ bệnh ở nỗi một bề cô đơn!
- Ngài định ám cái gì vậy? - Ngài Cà Chua bực tức ngắt lời.
- Tôi không ám chỉ gì cả, tôi nói sự thật. Cậu bé này chẳng ốm đau gì
cả - đơn giản là cậu ta mắc chứng u sầu.
- Đó là bệnh gì vậy? - Bà bá tước Chị hỏi.
Bà ta rất thích chữa bệnh và hễ cứ nghe thấy một bệnh gì mới lạ nào là
y như rằng bà nghĩ mình mắc bệnh đó. Bà là người rất giàu, nên tiền thuốc
và tiền khám chữa bệnh đối với bà chẳng có nghĩa lý gì cả.
- Đây không phải là bệnh, thưa bà bá tước, - đó là nỗi buồn rầu, cô
đơn. Đứa trẻ cần phải có bạn bè. Tại sao các vị lại cấm nó chơi bời với lũ
trẻ?
Ôi, giá như bác ta đừng nói câu đó thì hơn! Từ mọi phía, mọi người
nhất loạt tuôn ra những lời quở mắng và lăng nhục bác.