và ngài khuyên hãy dùng vải trải giường được dấp nước của quả anh đào
dại Nhật Bản để đắp cho bệnh nhân là tốt nhất.
Có đến cả tá vải trải giường được tẩm nước quả anh đào dại quấn
quanh người, nhưng Anh Đào vẫn không hề đỡ.
Ngài bác sĩ Ac-ti-sô đề nghị:
- Theo tôi, nên lấy cây Ac-ti-sô tươi bọc quanh người bệnh!
- Cùng với những chiếc gai ư? - Dâu Tây hoảng hồn hỏi.
- Nhất thiết phải như vậy, nếu không thuốc sẽ không có tác dụng.
Vậy là người ta lại chữa cho Anh Đào bằng những cây ac-ti-sô chặt
ngay từ ngoài vườn: Thằng bé tội nghiệp kêu la và chồm lên, khi bị những
chiếc gai nhọn đâm, như người ta đang lột da nó.
- Các vị thấy chưa? - Bác sĩ Ac-ti-sô vừa xoa tay vừa nói. - Ngài bá
tước trẻ của chúng ta có chiều hướng khá lên rồi. Hãy tiếp tục chữa như
vậy!
- Tất cả đều là nhảm nhí và tầm bậy! - Ngài giáo sư nổi tiếng Sa-lát
Rau Bina thốt lên. - Thằng ngốc nào lại bảo các ngài chữa bằng cây ac-ti-sô
vậy? Các ngài hãy thử chữa bằng món nộm rau tươi xem.
Dâu Tây ngầm cho đi mời bác sĩ Hạt Dẻ đang sống dưới gốc cây dẻ
trong rừng tới. Người ta vẫn gọi bác là bác sĩ của những người nghèo, vì
bác kê cho bệnh nhân rất ít thuốc và bệnh nhân trả tiền thuốc tùy tâm, ai có
bao nhiêu đưa bấy nhiêu.
Khi bác Hạt Dẻ tới cổng lâu đài, những người gác cổng không muốn
cho bác vào, vì thấy bác đi bộ, chứ chẳng có xe đưa xe đón gì.