- Tạm biệt Chi-po-li-nô! - Bác ta chào giã biệt. - Cậu là chàng trai tốt
bụng và tôi rất muốn giúp cậu. Nhưng đáng ra cậu phải báo trước cho tôi
biết là họ đón chúng ta bằng thứ ánh sáng chói lọi quỷ quái ấy chứ. Cậu
không nên lừa dối tôi!
Bác ta lao đi như tên bắn, đến nỗi nóc hang và hai bên thành hang đất
đá đổ ập xuống lấp kín lối đi.
Chẳng bao lâu Chi-po-li-nô đã không còn nghe thấy tiếng của bác
Chuột Chũi nữa. Nó buồn rầu chìa tay và lẩm bẩm: "Tạm biệt bác Chuột
Chũi tốt bụng! Trái đất tròn - có thể chúng ta còn gặp lại nhau và khi đó
cháu sẽ tạ lỗi với bác, vì đã lừa dối bác!".
Chia tay với người bạn đồng hành của mình, Chi-po-li-nô lấy khăn lau
qua mặt mũi rồi chạy tới với những người bạn của mình, vui vẻ háo hức
như đi hội.
- Xin chào, các bạn thân mến của tôi! - Nó hét ầm lên.
Các bạn thử tưởng tượng cảnh những người bị giam vui sướng đến
mức nào! Họ chạy bổ tới ôm chầm lấy Chi-po-li-nô mà hôn lia lịa. Chỉ
thoáng một cái, đất cát bám trên người cậu đã sạch trơn.
Người thì ôm, người thì véo yêu nó mấy cái, người thì vỗ vai.
- Khẽ thôi, khẽ thôi, - Chi-po-li-nô van xin, - các bác xé cháu ra từng
mảnh bây giờ!
Mọi người dần trấn tĩnh lại. Rồi niềm hân hoan của họ biến thành nỗi
thất vọng, khi Chi-po-li-nô kể cho họ nghe về những nỗi bất hạnh của
mình.
- Có nghĩa là cậu cũng bị bắt như chúng tôi, hả anh bạn? - Bác Quả
Nho hỏi.