- Bác Chuột Chũi thân mến! - Chi-po-li-nô đành thú thật, - nếu cháu
nói thật tất cả với bác có lẽ sẽ tốt hơn! Nhưng hãy cho phép cháu nói để bác
rõ. Những giọng nói mà bác nghe thấy là từ phòng giam trong lâu đài của
các bà bá tước Anh Đào. Ở đó các bạn cháu đang bị giam cầm và đang chờ
cháu đến cứu.
- Và cậu định làm việc đó nhờ sự giúp đỡ của tôi?
- Vâng ạ. Bác Chuột Chũi, bác quả là người tốt bụng đến mức đã đào
cả một hành lang dài như thế này! Bác có đồng ý đào thêm một chút nữa để
cứu các bạn của cháu không?
Bác Chuột Chũi suy nghĩ rồi trả lời:
- Được, đồng ý. Thực ra đối với tôi đào đi hướng nào cũng vậy cả thôi.
Đã vậy, tôi sẽ đào đường hầm cho các bạn của cậu.
Chi-po-li-nô mừng quá định ôm hôn bác Chuột Chũi, nhưng hiềm một
nỗi mặt mũi nó lấm đầy bùn đất, bản thân nó cũng chẳng biết mồm mình ở
đâu nữa.
- Xin cảm ơn bác, bác Chuột Chũi ạ! Cháu sẽ biết ơn bác suốt đời!
- Thôi được rồi... - Bác Chuột Chũi nói giọng cảm động. - Ta không
nên mất thì giờ tán gẫu nữa, hãy nhanh lên tới chỗ các bạn của cậu.
Bác ta lại tiếp tục công việc và chỉ sau vài giây đã đào thủng tường
phòng giam. Nhưng rất không may là đúng lúc bác Chuột Chũi chui vào
phòng giam thì bác Quả Nho lại bật diêm để xem mấy giờ rồi.
Ánh lửa lóe lên làm cho bác Chuột Chũi đáng thương phải lao vội vào
hang và biến mất trong bóng tối.