Chi-po-li-nô ngạc nhiên không hiểu tại sao cây nến đã bị tắt lại có hại
cho thị lực, nhưng đúng lúc đó nó thấy bác Chuột Chũi bỗng nhiên dừng
lại.
- Tôi nghe thấy có tiếng người! - Bác nói.
Chi-po-li-nô cảnh giác đề phòng: Có tiếng nói từ xa vọng lại, mặc dù
còn chưa phân biệt được rõ ràng.
- Có nghe thấy không? - bác Chuột Chũi hỏi. - Ở đâu có tiếng nói, tất
nhiên là ở đó có người. Mà ở đâu có người, thì ở đó có ánh sáng. Tốt nhất
là ta đi về hướng khác.
Chi-po-li-nô cố gắng lắng nghe và lần này thì nó nghe rõ giọng nói
quen thuộc của bác Quả Nho. Nhưng nó không hiểu bác thợ giầy đang nói
gì.
Cậu bé muốn hét to lên để mọi người nghe thấy tiếng nó và để họ biết,
nhưng nó nghĩ: "Không, cứ để bác Chuột Chũi không biết đó là những
người bạn của mình. Trước mắt là phải thuyết phục bác ấy đào đường tới
phòng giam đã, nếu không bác ấy có thể cãi ngang và thế là tất cả kế hoạch
của ta sẽ bị đổ vỡ".
- Này, bác Chuột Chũi, - Chi-po-li-nô thận trọng mào đầu, - Cháu có
nghe nói về một nơi rất chi là tối, mà theo tính toán của cháu thì nó gần đâu
đây thôi.
- Tối hơn cả hành lang của tôi ư? - Bác Chuột Chũi hỏi vẻ nghi ngờ.
- Tối hơn nhiều, - Chi-po-li-nô trả lời một cách quả quyết. - Có thể
giọng nói mà chúng ta nghe thấy là của những người kéo nhau tới đó để
cho những con mắt mệt mỏi của họ được nghỉ ngơi.