đều vô ích: Tù nhân đã biến mất, như bốc hơi vậy.
- Ai đã thả nó ra? - Ngài Cà Chua bực tức quay lại phía những tên gác
ngục hỏi.
- Chúng tôi không rõ, thưa ngài! Chìa khóa ngài giữ cơ mà, - một tên
lính mạnh bạo nói.
Ngài Cà Chua xoa xoa gáy: Đúng là chìa khóa ngài giữ thật.
Ngài quyết định ngồi xuống ghế để phán đoán.
Ngồi nghĩ dễ hơn là đứng. Nhưng ở tư thế ngồi, ngài cũng chẳng nghĩ
ra được gì.
Bỗng một cơn gió thổi mạnh làm sập cánh cửa lại.
- Hãy mở cửa ra, quân ăn hại! - Ngài gầm lên.
- Thưa ngài, không thể mở được ạ. Ngài có nghe thấy tiếng ổ khóa đã
bị sập vào rồi không?
Ngài Cà Chua thử dùng chìa khóa để mở cửa. Nhưng ổ khóa này có
cấu tạo chỉ mở được từ phía ngoài.
Cuối cùng thì ngài Cà Chua hiểu ra rằng ngài đã tự giam mình vào nhà
tù và ngài chỉ còn thiếu nước là nổ tung ra vì tức giận.
Bộ mặt của ngài lại chuyển từ đen sạm sang tím tái, xanh ngắt, đỏ ửng
rồi vàng nhợt và ngài bắt đầu gầm lên dọa là sẽ bắn bỏ hết bọn lính canh
ngục, nếu như đếm đến hai mà không mở được cửa ra cho ngài.
Tóm lại, để mở được cửa thì phải dùng mìn để phá. Và họ đã làm như
vậy. Do chấn động, ngài Cà Chua bị ngã lăn quay và bị đất đá phủ từ đầu
tới chân. Những tên lính Chanh bổ nhào vào bới tìm và sau những nỗ lực