Sau khi Chi-po-li-nô bỏ trốn khoảng mười lăm phút thì cánh cửa
phòng giam của nó được mở ra. Ngài Cà Chua vừa huýt sáo vừa bước vào
phòng giam.
Ngài Cà Chua cảm thấy trước cái giây phút này với sự hí hửng độc
địa! Khi bước xuống tầng ngầm, ngài có cảm giác người nhẹ đi ít nhất phải
đến hai mươi ký.
"Chi-po-li-nô trong tay ta, - ngài tự thấy hài lòng. - Ta sẽ bắt nó phải
thú nhận hết tất cả, rồi sau đó sẽ treo cổ nó lên. Đúng, đúng, ta sẽ treo cổ
nó! Sau đó ta sẽ thả lão Quả Nho và những kẻ ngu dại khác - mình chẳng
có gì phải sợ chúng cả. Cánh cửa phòng giam đây rồi... Thật là thoải mái,
khi nghĩ tới chuyện thằng nhóc đê tiện đó có lẽ phải khóc hết nước mắt!
Chắc chắn nó sẽ phải cúi lạy dưới chân mình mà van xin tha tội. Mình thề
là nó sẽ cúi xuống liếm giầy cho mình . Không sao, mình sẽ cho phép nó
được phủ phục dưới chân mình và thậm chí, còn cho nó hy vọng được cứu
vớt, rồi sau đó ta sẽ tuyên án: Tử hình bằng treo cổ!"
Nhưng khi ngài dùng chiếc chìa khóa to đùng mở cửa, bật đèn pin lên,
thì chẳng thấy ma nào cả. Phòng giam trống trơn!
Ngài không còn tin vào mắt mình nữa. Những tên lính gác ngục đứng
cạnh nhận thấy mặt ngài chuyển từ đỏ ửng sang màu vàng, rồi xanh ngắt,
tím tái và cuối cùng đen sạm lại vì tức giận.
- Thằng nhóc có thể trốn đi đâu được nhỉ? Chi-po-li-nô mày ở đâu,
mày trốn ở đâu hả thằng đê tiện kia?
Câu hỏi quả là ngớ ngẩn. Vì thực tế, Chi-po-li-nô còn có thể trốn ở
đâu được trong cái phòng giam chật chội, nơi mà chỉ có bốn bức tường
phẳng lì, một chiếc ghế và chiếc bình đựng nước?
Ngài Cà Chua cúi xuống ngó dưới gầm ghế, nhòm vào bình nước,
ngước lên trần, soi mói trần nhà và bức tường từng xăng ti mét một, nhưng