Cậu bé bị sặc và ho phải đến mười lăm phút. Vừa dứt cơn ho và hắt xì
hơi, nó nghe thấy giọng của bác Chuột Chũi giục giã:
- Thế nào, anh bạn, có đi theo tôi hay không đấy?
Chi-po-li-nô vội chui vào hang mà Chuột Chũi vừa mới đào xong. Nó
vừa đủ rộng để cậu bé có thể dễ dàng đi được. Bác Chuột Chũi đã đào được
vài mét và bác làm việc với tốc độ chóng mặt.
- Cháu đây, cháu đây! - Chi-po-li-nô lắp bắp nói, vừa khạc nhổ, vừa
lấy tay che những cục đất mà bác Chuột Chũi đào hất tung toé khỏi bắn vào
mồm.
Trước khi đi theo Chuột Chũi, Chi-po-li-nô đã kịp lấp lỗ hổng trên
tường phòng giam của mình.
"Khi ngài Cà Chua phát hiện ra, - nó nghĩ, - thì cũng chẳng thể biết
mình trốn ra bằng cách nào".
- Cậu cảm thấy thế nào? - Bác Chuột Chũi vừa đào vừa hỏi.
- Cảm ơn, tuyệt lắm ạ, - Chi-po-li-nô trả lời. - Ở đây tối như hũ nút!
- Tôi đã bảo là cậu sẽ cảm thấy khá hơn mà! Có muốn dừng lại một lát
không? Theo tôi nghĩ ta nên đi tiếp vì hơi vội. Nhưng có thể cậu không
quen đi nhanh trong hành lang của tôi thì phải?
- Không, không, ta cứ tiếp tục đi đi! - Chi-po-li-nô vừa đáp vừa tính
nếu cứ đà này thì mình sẽ sớm đến được chỗ những người bạn của mình
đang bị giam.
- Tốt lắm! - và Chuột Chũi lại tiếp tục tiến nhanh lên phía trước.
Chi-po-li-nô phải vất vả lắm mới theo kịp.