phi thường, đã lôi được ngài ra, người lấm như ma chôn ma vùi, trông như
củ khoai tây vừa được bới ra khỏi luống đất. Chúng đưa ngài lên khỏi hầm,
phủi đất cho ngài và bắt đầu kiểm tra xem đầu, mũi, chân tay ngài có bị sứt
sát gì không.
Đầu của ngài Cà Chua không việc gì, nhưng chiếc mũi của ngài thì bị
khá nhiều vết sầy da. Bọn lính dùng băng để băng bó vết thương cho ngài,
xong ngài lên giường nằm ngay. Ngài cảm thấy ngượng khi phải gặp mọi
người với chiếc mũi như vậy.
Khi nghe thấy tiếng mìn nổ vọng lại thì Chi-po-li-nô và bác Chuột
Chũi đã đi được rất xa rồi.
- Cái gì thế nhỉ? - Cậu bé hỏi.
- Ồ, cứ yên tâm, - bác Chuột Chũi giải thích, - Có lẽ là cuộc tập trận!
Hoàng tử Chanh coi mình là thống soái vĩ đại và còn không yên tâm chừng
nào còn chưa gây ra được một cuộc chiến tranh, mặc dù không phải là
chính nghĩa.
Vừa miệt mài đào đất, bác Chuột Chũi vừa không ngớt lời khuếch
trương bóng tối và chửi rủa ánh sáng, thứ mà bác ghét cay ghét đắng.
- Một hôm, - bác nói, - tôi có dịp được nhìn thấy ngọn nến bằng một
mắt... Thế là tôi phải vắt chân lên cổ mà chạy, khi hiểu ra rằng đó là thứ của
nợ gì!
- Còn phải nói! - Chi-po-li-nô thở dài. - Những ngọn nến cháy sáng
rực.
- Ồ không, - bác Chuột Chũi trả lời, - ngọn nến đó không cháy sáng.
Rất may là nó đã tắt. Không biết điều gì sẽ đến với tôi, khi người ta đốt nó
lên!