sôcôla và khi ông ấy ngủ say thì cậu bảo tớ! Còn bây giờ tớ chạy ra xem
tình hình thế nào.
Dâu Tây không còn tin ở mắt mình nữa: Không biết làm sao mà Anh
Đào vốn là con người mềm yếu, lại có được lòng dũng cảm và tính kiên
quyết như vậy.
- Bạn ấy thay đổi quá chừng! Cha mẹ ơi, thay đổi quá chừng! - Nó lẩm
bẩm.
Ai mà gặp Anh Đào hôm đó cũng đều phải công nhận như vậy. Cả hai
bà bá tước, ngài Gà Trống và công tước Quýt đều phải ngạc nhiên nhìn
thằng bé.
- Nó đã hoàn toàn khỏe mạnh! - Bà bá tước Chị thốt lên khi thấy đôi
má của nó ửng hồng và cặp mắt ánh lên vẻ linh lợi.
- Tôi chẳng đã nói với bà là nó hoàn toàn khỏe mạnh rồi ư! - Ngài
công tước nói. - Nó chỉ giả vờ thôi.
Bà bá tước Em vội đồng ý ngay với ông em họ nhõng nhẽo của mình,
sợ ông ta lại nhảy tót lên nóc tủ mà dọa sẽ tự tử nếu không cho ông ta một
vật gì đó!
Anh Đào dò hỏi một tên lính Chanh và biết rằng Chi-po-li-nô đã bỏ
trốn. Nó rất mừng, nhưng vẫn không yên tâm khi chưa giải phóng được cho
tất cả những người còn lại.
- Bạn bè của Chi-po-li-nô cũng là bạn của mình! - Nó tuyên bố vậy rồi
bắt tay vào hành động.
Chuyện trò với bọn lính cai ngục, nó được biết ngài Cà Chua giấu
chiếc chìa khóa phòng giam trong chiếc túi đặc biệt được may ở mặt trái
chiếc tất.