Ngài Cà Chua vẫn ngáy ầm ầm. Ngài đang mơ thấy được Dâu Tây
mang đến cho ngài chiếc bánh gato to bằng chiếc bánh xe đạp.
Nhưng đúng lúc ngài định ăn bánh thì ngài nam tước Cam nhảy bổ
vào và đòi chia cho ngài một nửa. Ngài Cà Chua tuốt gươm ra để bảo vệ
quyền lợi của mình. Cuối cùng thì ngài nam tước phải chùn bước, thẳng tay
quất roi vào bác Đậu Nành đáng thương đang mồ hôi mồ kê đầm đìa dưới
sức nặng của chiếc xe cút kít. Ngài Cà Chua lại tiếp tục thưởng thức món
gatô, nhưng ngài nam tước Cam vừa đi khỏi thì công tước Quýt lại xuất
hiện, đang chễm chệ trên ngọn cây phong cao ngất mà gào lên: "Cho tôi
một nửa đây, không có tôi sẽ lao đầu xuống đất bây giờ!"
Tóm lại, đó là một cơn ác mộng: Cả những người quen và không quen
đều muốn bằng bất kỳ giá nào cũng phải giành cho được chiếc bánh oan
nghiệt của ngài và sau đó chính chiếc bánh đáng nguyền rủa ấy lại mang
đến cho ngài nỗi thất vọng cay đắng: Chiếc bánh gatô lại biến thành cục bìa
các tông. Ngài Cà Chua đưa chiếc bánh lên cắn ngập răng và miệng ngài
ngậm đầy bìa các tông - nó vừa cứng, vừa láp nháp lại chẳng có mùi vị gì
cả.
Trong lúc ngài Cà Chua đang phải khổ sở vì giấc mơ đó, thì Dâu Tây
thận trọng lột chiếc tất khỏi chân ngài và Anh Đào lôi từ trong tất ra chùm
chìa khóa.
- Xong rồi! - Nó thì thào vào tai Dâu Tây.
Cô bé nhìn ông chủ đang ngủ say sưa, thở dài: - Ôi, khi tỉnh dậy, ngài
Cà Chua sẽ phải phát điên lên mất!
- Chạy đi thôi, khi ngài ấy còn chưa tỉnh dậy!
- Đừng lo. Tớ đã cho ngài ấy xơi một lượng thuốc ngủ bằng cho cả
mười người cơ mà.