"Khỉ thật, - Anh Đào nghĩ. - Ai cũng biết rằng ngài Cà Chua bao giờ
cũng đi tất, kể cả khi đi ngủ. Có nghĩa là phải làm cho ông ta ngủ không
còn biết trời đất là gì nữa để có thể moi được chiếc chìa khóa ra mà không
đánh thức ông ta dậy".
Và nó bảo Dâu Tây rắc thuốc ngủ vào bánh gatô với liều lượng gấp
đôi mức cần thiết.
Khi màn đêm buông xuống, cô hầu mang đến cho ngài Cà Chua chiếc
bánh gatô có sôcôla với mứt quả tuyệt ngon. Ngài Cà Chua mừng rỡ và chỉ
một miếng đã nuốt trôi chiếc bánh vào bụng.
- Ngươi sẽ không phải hối tiếc, - ngài nói. - Khi nào ta khỏi, ta sẽ cho
ngươi chiếc giấy gói kẹo sôcôla mà ta đã ăn từ năm ngoái. Chiếc giấy đó
còn rất thơm và ngọt.
Dâu Tây cúi chào tỏ vẻ cảm ơn và khi cô bé ngẩng đầu lên thì đã thấy
ngài Cà Chua ngáy ầm ầm như kéo gỗ.
Dâu Tây chạy đi gọi Anh Đào. Cùng nắm tay nhau, hai đứa trẻ nhón
chân đi dọc theo hành lang tới phòng ngủ của ngài Cà Chua. Chúng đi qua
phòng của công tước Quýt, tuy đã khuya rồi mà vẫn thấy ngài đang tập
nhảy. Để thực hiện những cú nhảy đến chóng mặt khi cần phải vòi vĩnh bà
bá tước Em, cần phải luyện tập thật kỹ.
Thay nhau nhòm qua lỗ khóa, Anh Đào và Dâu Tây thấy ngài công
tước trông như một chú mèo điên nhảy từ nóc tủ sang chiếc đèn chùm, từ
thành giường lên nóc chiếc gương và leo thoăn thoắt theo những chiếc rèm
cửa. Chỉ sau một thời gian ngắn ngài đã như một nhà nhào lộn thực sự.
Trong phòng ngài Cà Chua lúc đó tràn ngập ánh trăng vì Dâu Tây đã
tính trước nên đã kéo rèm cửa lên từ trước đó.