Chúng rón rén bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại và chạy vụt xuống
cầu thang nhanh đến mức như muốn đứt cả hơi.
Bỗng Anh Đào dừng lại và thì thào:
- Thế còn bọn lính cai ngục thì sao?
Điều này chúng chưa hề nghĩ tới.
Dâu Tây đưa móng tay lên cắn: Điều này luôn giúp nó trấn tĩnh trong
những giây phút khó khăn. Khi ta cắn móng tay là lúc trong đầu nảy ra
được những ý nghĩ thiết thực.
- Nghĩ ra rồi! - Cuối cùng nó nói. - Tớ sẽ ra góc nhà kêu rõ to như có
kẻ đang tấn công tớ. Còn cậu hãy gọi bọn lính canh và bảo họ đến cứu. Khi
còn lại một mình, cậu hãy tra chìa khóa vào ổ, xoay hai vòng, cánh cửa
phòng giam sẽ mở.
Nghĩ sao làm vậy. Chúng đã lừa được bọn lính canh. Dâu Tây kêu
toáng lên: "Cứu tôi với! Cứu với!" một cách tuyệt vọng đến mức cây cối
xung quanh cũng sẵn sàng bật rễ lên để chạy tới cứu nó. Bọn lính chạy bổ
tới nơi có tiếng kêu cứu như những chú chó săn lao tới con mồi.
- Nhanh lên, nhanh lên, trời ơi! Đằng ấy có cướp đấy! - Anh Đào giục
với theo.
Còn lại một mình, nó tra chìa khóa vào ổ, mở chiếc cánh cửa nặng
trịch và xông vào phòng giam. Nó hết sức ngạc nhiên vì giữa đám tù nhân
còn có cả Chi-po-li-nô.
- Cậu cũng ở đây à, Chi-po-li-nô! Có nghĩa là cậu không bỏ trốn?
- Tớ sẽ kể cho cậu sau, Anh Đào ạ. Còn bây giờ ta không nên để phí
thời gian.