Bọn lính chạy bổ theo con đường đó. Chúng chạy hai ba vòng quanh
làng, nhưng chẳng thấy ai cả. Và cuối cùng chúng tóm được chú Mèo, mặc
dù chú này chống trả rất quyết liệt.
- Tôi không hiểu nổi! - Chú Mèo nói giọng đầy căm phẫn. - Chúng ta
đang sống trong một vương quốc tự do, các anh không có quyền bắt tôi.
Hơn nữa, các anh lại xuất hiện đúng lúc con chuột mà tôi đã mất công rình
hai tiếng đồng hồ đang định chui ra khỏi hang.
- Vào tù mày tha hồ mà bắt chuột. - Tên đội trưởng nói.
Sau nửa giờ, bọn lính canh quay về lâu đài. Các bạn có thể hình dung
ra cảnh chúng như thế nào khi thấy phòng giam trống không!
Chúng nhanh chóng nhốt ngay chú Mèo vào phòng giam, rồi vứt bỏ
súng gươm chạy trốn mỗi người một ngả vì sợ cơn thịnh nộ của ngài Cà
Chua.
Ngài Cà Chua tỉnh dậy vào sớm hôm sau và việc đầu tiên là đứng
ngắm mình trong gương.
"Chiếc mũi của mình đã ổn rồi, - ngài tự nói với mình. - Ta có thể tháo
băng ra và sẽ xuống phòng giam để lấy cung bọn tù nhân.
Trên đường tới phòng giam, ngài Cà Chua còn kéo theo cả ngài Đậu
Tròn là người nắm rõ luật hình sự của vương quốc này và ngài Gà Trống để
ngài ghi biên bản lấy cung tù nhân.
Cả ba, với vẻ quan trọng của những người đại diện cho pháp luật, nối
đuôi nhau bước xuống phòng giam. Ngài Cà Chua lấy chùm chìa khóa từ
chiếc tất chân bên phải, mở cánh cửa nặng trịch ra, nhưng vội nhảy bổ ra
đằng sau, giẫm lên cả chân ngài Gà Trống đang đứng ngay đằng sau ngài.
Từ trong phòng giam vang lên những tiếng kêu rên rầu rĩ. "Me... o me...o!"
- Chú Mèo kêu gào thảm thiết, quằn quại vì nỗi niềm đau khổ khôn cùng.