- Ngươi làm gì ở đây? - Ngài Cà Chua, người vẫn chưa hết run, hỏi
chú Mèo.
- Ôi tôi đau bụng! - Chú Mèo than thở, - Làm ơn hãy đưa tôi đi bệnh
viện hoặc ít ra cũng gọi cho tôi bác sĩ với!
Rõ ràng là chú Mèo đã rình bắt chuột suốt đêm và đã ăn no tới mức
nôn ra phải đến hơn hai trăm chiếc đuôi chuột.
Ngài Cà Chua thả chú Mèo ra và cho phép tự do vào tù lúc nào cũng
được để bắt chuột. Ngài nói lời chia tay với chú Mèo:
- Nếu ngươi đã có thịnh tình, sau này hãy giữ lại những chiếc đuôi
chuột mà ngươi bắt được như một chứng tích về hoạt động có ích của
ngươi, bộ phận hành chính của lâu đài sẽ cấp cho ngươi món thù lao nho
nhỏ theo số lượng đuôi chuột mà ngươi có.
Sau sự việc đó, ngài Cà Chua gửi ngay cho người đứng đầu vương
quốc - Hoàng tử Chanh, một bức điện có ghi:
"Trong lâu đài của các bà bá tước Anh Đào không còn có quy củ gì cả,
đề nghị điều ngay tiểu đoàn lính Chanh tới. Rất mong có sự hiện diện của
ngài. Cà Chua".