- Đây là một sự nhầm lẫn! Tôi là luật sư và phục vụ cho ngài Cà Chua.
Đây là sự hiểu lầm! Hãy thả tôi ra ngay!
Nhưng điều đó cũng vô ích - Khác nào ném đậu vào tường.
Bọn lính đóng quân trong vườn. Chúng luôn bị phân tán tư tưởng bởi
những biển báo của ngài Gà Trống, rồi sau đó để cho đỡ buồn, chúng bắt
đầu xéo nát cỏ và hoa, bắt những chú cá vàng, bắn vỡ kính của các khu nhà
kính và nghĩ ra đủ các trò quậy phá.
Các bà bá tước chạy hết từ vị chỉ huy này đến vị chỉ huy khác, vò đầu
bứt tai than thở:
- Tôi van các ngài, các ngài hãy ra lệnh cho người của các ngài hãy
yên đi! Họ sẽ làm nát hết cả cái công viên này mất!
Nhưng bọn chỉ huy cũng chẳng thèm bỏ vào tai. Chúng tuyên bố:
- Lính của chúng tôi cần phải giải trí sau những trận chiến thắng. Các
vị lẽ ra cần phải biết ơn họ vì họ đã đem lại cho các vị sự bình yên chứ.
Các bà bá tước phàn nàn rằng việc bắt tên Hành Po-rây và ngài luật sư
Đậu Tròn thì đâu có phải là chiến công lớn.
Ngài sĩ quan nổi giận:
- Hay lắm! Nếu vậy chúng tôi sẽ cho bắt cả các vị nữa. Họ lĩnh tiền
công chính là để bắt giam tất cả những kẻ không vừa ý tống vào tù mà lị.
Các bà bá tước chỉ còn biết bỏ đi và phàn nàn với Hoàng tử Chanh;
Hoàng tử được bố trí nghỉ trong những phòng tốt nhất của lâu đài cùng với
bốn mươi lính hầu của mình, sau khi tống cổ ngài Cà Chua, ngài nam tước,
ngài công tước, ngài Gà Trống và cả các bà bá tước ra ngoài.
Công tước Quýt lo lắng nói: