- Các vị thấy chưa, - ngài thì thầm, - các ngài Chanh và bọn lính sẽ ăn
hết lương thực của chúng ta và chúng ta sẽ chết đói mất. Họ sẽ bỏ đi, để
mặc chúng ta cho số phận. Ôi, thật là bất hạnh! Một thảm họa thực sự!
Người ta cho dẫn bác Hành Po-rây tới để hỏi cung.
Ngài Gà Trống cẩn thận xì mũi vào chiếc khăn tay kẻ ô, rồi bắt đầu
ghi những câu trả lời của phạm nhân, còn ngài Cà Chua thì ngồi cạnh
Hoàng tử để mách thầm vào tai ngài những câu cần phải tra hỏi.
Chả là Hoàng tử Chanh mặc dù có đội chiếc chuông bằng vàng trên
đầu, nhưng không được thông minh cho lắm, hơn nữa ngài lại hay đãng trí.
Và khi bọn lính vừa dẫn phạm nhân vào, ngài đã thốt lên:
- Ôi, hắn có bộ ria mới tuyệt làm sao! Thề có trời đất, ta chưa bao giờ
được thấy bộ ria vừa đẹp, vừa dài và được chải chuốt cẩn thận như thế này!
Phải nói thật rằng, ở trong tù bác Hành Po-rây chỉ có mỗi việc là chăm
sóc và tỉa tót cho bộ ria của mình.
- Cảm ơn ngài! - Bác trả lời vẻ khiêm tốn và nhã nhặn.
- Chính vì điều đó, - ngài nói tiếp, - ta rất hài lòng tặng cho ngươi
huân chương Ria Bạc. Bọn lính đâu!
Bọn lính lập tức xuất hiện.
- Hãy đem đến đây cho ta chiếc ngọc miện huân chương Ria Bạc!
Bọn lính mang ngọc miện tới. Đó là bộ ria lộng lẫy như cái vòng hoa
quấn quanh đầu. Thực ra bộ ria này được làm bằng bạc.
Bác Hành Po-rây hoảng hồn: bác nghĩ, họ dẫn bác đến đây là để hỏi
cung, vậy mà lại trao cho bác niềm vinh hạnh lớn thế này.