Bác lễ phép nghiêng mình trước Hoàng tử Chanh và đích thân ngài đội
ngọc miện lên đầu cho bác, rồi ôm lấy bác và hôn lên bộ ria - đầu tiên là ria
bên phải rồi đến ria bên trái. Sau đó ngài đứng dậy, định đi ra vì ngài rất
đãng trí, cho rằng ngài đã làm xong công việc của mình.
Khi đó ngài Cà Chua ghé sát vào tai ngài mà rằng:
- Thưa ngài, xin phép được nhắc ngài rằng ngài đã phong tặng huân
chương cho một tên tội phạm nguy hiểm.
- Kể từ giờ phút mà ta phong tặng cho bác ta, - Hoàng tử Chanh kiêu
ngạo tuyên bố, - thì bác ta không còn là tội phạm nữa. Tuy nhiên, ta cũng
phải hỏi cung xem sao.
Rồi quay lại phía bác Hành Po-rây, Hoàng tử hỏi xem bác có biết
những tù nhân kia chạy trốn đi đâu hay không. Bác Hành Po-rây trả lời là
bác không hề biết gì cả. Sau đó mọi người lại hỏi bác có biết ngôi nhà của
bác Bí Đỏ được giấu ở đâu không và bác trả lời là bác không biết.
Ngài Cà Chua tức giận nói:
- Thưa ngài, tên này nói dối đấy! Tôi đề nghị đem hắn ra tra tấn đến
khi nào hắn chịu khai ra sự thật - Khai tất cả và chỉ sự thật mà thôi!
- Hay lắm, hay lắm! - Hoàng tử Chanh vừa xoa tay vừa phụ họa theo.
Ngài đã hoàn toàn quên rằng chỉ mới vài phút trước đây thôi, ngài đã
trao tặng huân chương Ria Bạc cho bác Hành Po-rây và ngài vui mừng
được dịp xem tra tấn người, vì ngài rất thích có mặt trong những cuộc tra
tấn dã man nhất.
- Chúng ta sẽ bắt đầu tra tấn như thế nào? - Tên đao phủ xuất hiện
trước mặt Hoàng tử với đủ lệ bộ trong tay: rìu, kìm và cả bao diêm nữa.