Ngài Đậu Tròn hiểu ra rằng thế là hết. Nhưng nỗi thất vọng của ngài
bỗng biến thành cơn điên khùng thực sự, khi nhận ra rằng người chủ và
người bảo hộ của mình - những người mà ngài đã từng tận tụy trung thành,
lại đê hèn quay lưng lại với ngài.
- Ít ra ngươi cũng có thể nói cho ta rõ, - Hoàng tử Chanh hỏi, - ngôi
nhà của tên vô lại Bí Đỏ giấu ở đâu chứ?
Ngài luật sư biết điều này, vì ngài đã nghe trộm được câu chuyện giữa
Chi-po-li-nô và những người hàng xóm.
"Nếu như mình nói ra, - ngài nghĩ, - thì họ sẽ thả mình ra. Như vậy thì
có nghĩa lý gì? Giờ thì mình đã hiểu bạn bè và những người bảo hộ cho
mình là những con người như thế nào! Khi cần thì họ lợi dụng sự hiểu biết
và khả năng của mình. Để lừa dối những người khác, họ mời mình tới ăn
uống nhậu nhẹt, còn bây giờ thì họ lại bỏ mặc mình trong cơn hoạn nạn.
Không, mình không còn muốn giúp họ nữa. Muốn đến đâu thì đến, mình sẽ
không nói gì cả!".
Và ngài tuyên bố dõng dạc:
- Không, thưa Hoàng tử, tôi không biết gì cả.
- Ngươi nói dối! - Ngài Cà Chua rống lên. - Ngươi biết rất rõ, nhưng
ngươi không nói!
Ngài Đậu Tròn nổi cơn thịnh nộ. Ngài kiễng chân lên cho ra vẻ cao
lớn, nhìn ngài Cà Chua đầy vẻ khinh bỉ và quát lên:
- Đúng, tôi biết, tôi biết rất rõ ngôi nhà đó được giấu ở đâu, nhưng tôi
không đời nào nói ra cả!
Hoàng tử Chanh nheo nheo cặp mắt nhìn.