Đúng, họ cần phải vội.
- Đi đằng này, đằng này! - Anh Đào vừa thở vừa nói và chỉ cho các
bạn con đường nhỏ dẫn thẳng vào rừng. -Các bạn đừng lo, bọn lính gác sẽ
không trông thấy các bạn đâu. Chúng đang ở đằng kia kìa.
Để chạy cho nhanh, mọi người phải lăn bác Bí Đỏ gái như lăn một quả
bóng.
Chi-po-li-nô dừng lại cảm ơn Anh Đào lúc đó đang đứng rơm rớm
nước mắt.
- Cậu giỏi lắm! - Chi-po-li-nô nói. - Tớ không tin nổi là cậu đang ốm,
mấy lần định đến thăm cậu, nhưng chưa có dịp.
- Thôi chạy đi, kẻo họ lại tóm được cậu bây giờ!
- Được rồi, tớ chạy đây, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Tớ hứa là chúng
ta sẽ còn cho ngài Cà Chua biết tay.
Chỉ hai bước nhảy, nó đã đuổi kịp mọi người và cùng họ lăn bác Bí Đỏ
gái. Còn Anh Đào thì vội vã quay trở về lâu đài để trả lại chùm chìa khóa
vào chỗ cũ, nghĩa là vào chiếc tất bên phải của ngài Cà Chua.
Còn bọn lính gác chạy tới chỗ cứu Tây thì sao?
Chúng bắt gặp Dâu Tây đang đứng khóc. Trước khi bọn lính tới, cô bé
đã xé rách chiếc tạp dề đang mặc trên người, cào sây sước mặt mũi, để bọn
lính tin là cô vừa bị bọn cướp tấn công.
- Chúng nó chạy về hướng nào? - Chúng vừa thở dốc, vừa hỏi.
- Đằng này này! - Dâu Tây đáp, chỉ tay về phía con đường đẫn vào
làng.