CUỘC PHIÊU LƯU KỲ DIỆU CỦA NILS (CÁNH CỬA MỞ RỘNG)
CUỘC PHIÊU LƯU KỲ DIỆU CỦA NILS (CÁNH CỬA MỞ RỘNG)
Selma Lagerlöf
Selma Lagerlöf
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17: Câu Chuyện Giữa Tầng Mây Với Mặt Đất [1]
Chương 17: Câu Chuyện Giữa Tầng Mây Với Mặt Đất [1]
Chú bé suốt đêm không ngủ, nhưng sáng ra chú thiếp đi và mê thấy bố
mẹ. Chú chỉ hơi nhận ra bố mẹ thôi. Cả hai đều đã tóc bạc da mồi. Bố mẹ
nói với chú là họ già như thế là vì đã tiếc nhớ chú quá chừng. Chú cảm
động và ngạc nhiên, vì chú vẫn tưởng là bố mẹ sẽ hài lòng khi tống được
chú đi.
Lúc Nils thức giấc thì buổi sáng đẹp trời và trong trẻo. Chú ăn một miếng
bánh mì tìm được trong bếp, rồi lấy cỏ, rơm cho con bò cái và hai con
ngỗng, và sau cùng mở cửa chuồng bò cho bò cái có thể sang cái trại bên
cạnh. Những người hàng xóm trông thấy bò liền hiểu rằng đã có việc gì đó
xảy ra cho bà chủ nó. Họ chạy sang, thấy thi hài của bà và chôn cất cho bà.
Đôi ngỗng và chú bé cất cánh lên không. Chẳng mấy chốc họ trông thấy
một quả núi cao, sườn gần thẳng đứng và đỉnh như bị cắt cụt; chúng hiểu
rằng đó phải là núi Taberg.[2] Trên đỉnh, Akka cùng Yksi và Kaksi, Kolmi
và Nelja, Viisi và Kuusi, và sáu ngỗng con đang chờ. Thật là vui, những
tiếng tục tục, những tiếng kêu và những tiếng vỗ cánh không thể tả được,
khi người ta thấy ngỗng đực và Lông Tơ Mịn đưa Tí Hon trở về.
Rừng mọc theo các sườn núi lên rất cao, nhưng trên đỉnh thì trơ trọi, và
từ đấy tầm mắt nhìn ra rất rộng. Phía đông, phía nam và phía tây, chỉ thấy
có một cao nguyên khá nghèo với những rừng tùng màu nâu sẫm, những
mặt hồ còn đóng băng và những sống núi xanh xanh dần. Những cái đó cho
thấy rằng đấng Sáng Thế [3] đã làm việc vội vàng và không chút chuyên
chú. Nhưng mà nhìn về phía nam thì khác hẳn. Ở đấy, đất đai tựa hồ được
xếp đặt một cách âu yếm và chăm chút hết sức. Khắp nơi, những ngọn núi
đẹp, những thung lũng dịu dàng và những dòng sông uốn lượn chảy đến tận