bên Mỹ. Trong một góc có một chiếc ghế "xích đu" Mỹ; cái bàn trước cửa
sổ có trải một tấm vải nhung lông dài; giường phủ một chiếc đệm thêu đẹp;
trên tường treo những ảnh của các con và cháu bà lão, lồng trong những
khung thép vàng đẹp. Trên cái hòm lớn bày những bình to và một đôi chân
đèn cắm những cây nến màu dài.
Nils tìm diêm và thắp nến, không phải vì chẳng trông thấy gì, mà vì đối
với chú hình như thế là một cách tôn trọng người chết.
Rồi chú đến gần bà lão, vuốt mắt cho bà, khoanh hai tay bà lại trước
ngực, và rẽ các mớ tóc bạc thưa thớt lòa xòa trước trán bà.
Chú không hề nghĩ cả đến việc sợ bà nữa. Nghĩ đến việc bà đã sống tuổi
già cô quạnh và buồn bã, lòng chú xót xa sâu sắc. ít ra là chú sẽ túc trực
đêm nay bên cạnh thi hài bà.
Chú tìm tập Thánh thi [3] ngồi xuống và đọc khe khẽ. Nhưng đến giữa
chừng chú ngừng lại, vì bỗng chú chợt nghĩ đến bố mẹ mình.
[3] Tập Thánh thi là sưu tập những bài thơ ở trong Kinh thánh của đạo
Cơ đốc, thường đọc trong các lễ tạ của nhà thờ.
Ra bố mẹ có thể nhớ thương con cái đến thế! Ra cuộc đời đối với họ hình
như đã hết khi con cái bỏ ra đi! Giá ở nhà chú, bố chú và mẹ chú nhớ chú
bằng bà lão này đã tiếc nhớ con bà! Ý nghĩ ấy làm chú sung sướng, nhưng
mà chú không dám nghĩ thế lâu nữa. Chú đã ăn ở phải chăng được chút nào
đâu để cho bất cứ ai cũng có thể tiếc thương chú.
Chú chưa được như thế, nhưng mà rồi có lẽ chú sẽ được. Khắp chung
quanh chú, chú trông thấy chân dung của những người vắng mặt. Đó là
những người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh và những người đàn bà có bộ mặt
trang nghiêm. Đó là những cô dâu trùm khăn voan dài và những ông mặc áo
đen dài đi phố, và đó là những trẻ con tóc uốn xoăn, mặc những áo dài trắng