Mối lo ngại duy nhất của ngỗng là bị tan đàn. Những con chim đáng
thương sống trên đất liền, bị cuốn vào cơn bão, bay trên cao, kêu lên giọng
ganh tị: "Các người có khổ gì đâu, các người biết bơi".
Tuy vậy, không phải ngỗng trời đã thoát vòng nguy hiểm.
Trước hết là sóng biển đung đưa làm cho ngỗng buồn ngủ. Mỗi lúc chúng
lại quay đầu ra phía sau, để đút mỏ xuống dưới cánh và ngủ. Thế nhưng
không gì nguy hiểm hơn là không chống lại được buồn ngủ như thế. Akka
luôn mồm nhắc: "Đừng ngủ, ai ngủ thì sẽ lạc đàn. Ai lạc đàn là chết!"
Dù đã cố gắng hết sức, hết con nọ đến con kia cứ ngủ thiếp đi, và chính
Akka cũng đã ngủ gà ngủ gật, thì bỗng trông thấy cái gì tròn và đen hiện lên
trên một ngọn sóng. "Hải cẩu! Hải cẩu! Hải cẩu!", nó kêu lên, giọng chói óc
và vỗ cánh bay lên thật nhanh. May vừa kịp; con ngỗng cuối cùng vừa bay
lên khỏi mặt nước thì suýt bị những con hải cẩu đớp phải cẳng.
Đàn ngỗng trời lại bay vào giữa cơn bão, và luôn luôn bị đẩy ra khơi.
Không trông thấy một khoảng đất nào, bốn bề là biển mênh mông, và hoang
vắng.
Vừa hết sợ, đàn ngỗng lại hạ xuống mặt biển một lần nữa. Nhưng mới
đung đưa một lúc trên mặt sóng, cơn buồn ngủ lại đến. Và chúng vừa thiếp
đi là những con hải cẩu lại kéo lên. Nếu già Akka không canh gác cẩn mật
thì không một con ngỗng nào đã thoát khỏi kẻ thù.
Bão kéo dài suốt cả ngày; và gây nên những tàn phá ghê gớm giữa những
đàn chim, vào thời gian này đang hoàn thành cuộc lữ hành hàng năm. Một
số rất lớn bị cuốn ra xa đường bay và phải chết đói; những con khác kiệt
sức, ngã quỵ xuống những làn sóng biển và chết đuối. Nhiều con bị đập nát
vào sườn núi đá, những con khác làm mồi cho hải cẩu.
Chiều đến, vì cơn bão như chẳng muốn ngớt chút nào, Akka bắt đầu lo
rằng mình và cả đàn sắp chết hết. Cả đàn đã kiệt sức rồi, mà không tìm ra