một nơi trú ẩn nào cả. Thậm chí cũng không dám bồng bềnh một lúc trên
mặt nước, vì biển đã phủ đầy những mảng băng lớn, các màng ấy va vào
nhau và có thể kẹp nát tất cả. Đàn ngỗng cũng đã cố đỗ lên mặt băng,
nhưng bị gió thổi bạt đi; lần khác thì những con hải cẩu hung ác trèo tót lên
mặt băng.
Lúc mặt trời lặn, đàn ngỗng vẫn còn bay nhưng lòng khắc khoải trước
cảnh đêm sắp đến. Bóng tối như buông xuống cái đêm đầy những nỗi nguy
hiểm này sớm hơn thường lệ.
Vậy mà vẫn không thấy đất liền đâu cả. Bầu trời u ám, trăng bị che khuất
và bóng tối dày đặc. Đêm tối đầy nỗi kinh hoàng và làm cho những kẻ dũng
cảm nhất cũng phải run sợ. Những tiếng kêu của các loài chim bay qua
trong cơn nguy khốn vang lên suốt ngày trên biển, mà chẳng một ai để ý
đến, nhưng lúc này, khi không còn biết những tiếng ấy từ đâu phát ra, thì
nghe thật là hung gở và khủng khiếp. Đằng kia, trên mặt biển, những khối
băng va vào nhau ầm ầm. Những con hải cẩu rống lên những bài hát săn
mồi hung dữ. Bầu trời và trái đất như muốn sụp đổ.
Bầy cừu
Đã một lúc rồi Nils chăm chú nhìn mặt biển. Bỗng chú thấy như biển kêu
to hơn lên. Chú ngước mắt nhìn. Trước mắt chú, chỉ cách vài bước, sừng
sững một vách đá tro trụi; bên dưới, sóng vỡ tan thành bọt tung tóe. Đàn
ngỗng trời lao thẳng tới khối đá, và Nils lo là tất cả sẽ bẹp dí vào vách đá
rắn, không thoát được.
Nils vừa kịp ngạc nhiên rằng Akka mà không hề trông thấy mối nguy
hiểm tí nào cả, thì cả đàn ngỗng đã đến trên núi; và chỉ lúc ấy, chú mới thấy
trước mặt mở ra cái cửa hình bán nguyệt của một cái hang. Đàn ngỗng bay
tọt vào, và đã thoát nạn.