"Có lẽ các bạn phật lòng thấy chúng tôi vào nhà các bạn chăng?" Akka
hỏi, "nhưng thật là vạn bất đắc dĩ, vì chúng tôi bị gió thổi giạt vào đây.
Chúng tôi đã phải vật lộn với cơn bão suốt ngày, và chúng tôi lấy làm sung
sướng được ở đây đêm nay".
Một lúc lâu đàn cừu mới quyết định trả lời. Người ta nghe tiếng mấy con
thở dài thườn thượt. Akka vẫn biết rằng cừu là những con vật nhút nhát và
kỳ quặc, nhưng những con này thì hình như hoàn toàn không biết tí gì về
phép lịch sự cả. Sau cùng, một cừu cái già, mặt dài và vẻ sầu muộn, trả lời
giọng rền rĩ:
- Tất nhiên là không một ai trong bọn chúng tôi lại từ chối không cho các
bạn nghỉ lại đây. Nhưng đây là một cái nhà có tang, và chúng tôi không thể
tiếp khách như trước được nữa.
- Xin đừng bận tâm, Akka nói. Giá các bạn biết tất cả những gì chúng tôi
đã phải chịu đựng ngày hôm nay, thì các bạn sẽ hiểu rằng chỉ xin được một
góc chắc chắn để ngủ là chúng tôi bằng lòng lắm rồi.
Nghe vậy, cừu già đứng dậy nói:
- Tôi nghĩ rằng đối với các bạn, phải bay trong cơn bão ghê gớm nhất còn
hơn là nghỉ lại ở đây. Nhưng hãy xin dùng vài thức giải khát mà chúng tôi
có thể hiến các bạn đã, rồi hãy lên đường.
Cừu cái dẫn đàn ngỗng đến một chỗ đất trũng đầy nước. Bên cạnh có một
đống rạ băm nhỏ và cám. Cừu mời đàn ngỗng ăn.
"Chúng tôi vừa trải qua một mùa đông nhiều tuyết, khắc nghiệt hết sức,
cừu nói. Những nông dân làm chủ hòn đảo này mang cỏ khô và rơm rạ,
kiều mạch đến cho chúng tôi khỏi chết đói. Và cái đống kia là tất cả những
gì chúng tôi còn đấy".