chất lên, và xây lên một sơn nguyên cao có thể đến gần mặt trời bao nhiêu
càng tốt bấy nhiêu. Sau cùng, trên cái khối đá ấy, thánh rải lên một lớp mùn
mỏng, và tưởng rằng tất cả mọi thứ đều đã hoàn hào.
Nhưng mà, trong lúc thánh đi Skâne thì mấy con mưa rào kéo đến; chẳng
cần cái gì hơn nữa để thấy rõ giá trị việc làm của thánh. Khi Chúa đến thăm
xứ của thánh Phêrô thì tất cả lớp mùn đã bị mưa quyến đi hết, nền đá hoa
cương lộ ra khắp nơi. Ở những chỗ thuận lợi nhất, một lớp đất sét và cát thô
lẫn cuội sỏi phủ lên đá khối, nhưng người ta cũng thấy rằng đất mà bạc đến
thế thì chẳng sinh ra cái gì khác những cây bách tán, thạch thảo và rêu.
Nước không thiếu. Nước đầy ắp tất cả các kẽ đá. Khắp nơi thấy những hồ,
những sông, những suối, ấy là không nói đến những ao chuôm, những đầm
lầy phủ kín những khoảng đất rộng. Cái tệ nhất là nước ấy phân phối rất tệ;
vài mạn thì thừa thãi, những nơi khác thì chẳng có chút nào, đến nỗi nhiều
cánh đồng mênh mông chỉ là những truông trảng khô cằn, hơi tí gió là cát
và bụi bốc xoáy lên thành con lốc.
" Ý nhà ngươi định thế nào mà tạo lập ra một xứ như thế này?", Chúa
hỏi.
Thánh Phêrô tạ sự là mình muốn dựng lên một xứ có thể cao đến đâu thì
cứ cao đến đấy, để cho nó có nhiều ánh mặt trời.
"Nhưng mà như thế cũng phải khổ, vì rét và băng giá ban đêm. Chúa đáp
lại, vì chính cái lạnh, chính nó cũng từ trên trời xuống cơ mà. Ta rất sợ là có
chút gì mọc lên được ở đây thì cũng không khỏi chết cóng mất".
Ra thánh Phêrô chẳng mảy may nghĩ đến điều đó.
"Thôi, đây sẽ là một xứ nghèo và phơi ra sương giá, chẳng làm thế nào
được nữa". Chúa kết luận như vậy.
Chúa rất buồn khổ, nhưng thánh Phêrô thì vẫn không chịu nản lòng.
Thánh lại còn muốn an ủi Chúa nữa. Thánh nói: