- Biết thế là tốt, nhưng mà đến một thời mà thiên hạ lại đi nhờ chữa bệnh
ở những suối khác, người nông dân cố chấp lại nói tiếp.
- Đừng sợ, phu nhân trả lời, ta trông thấy một đám đông nhung nhúc
những người ở quãng giữa Motala và Mem. Họ đào một con kênh thông
suốt cả xứ, và khi đào xong thì tên tỉnh Ưstergưtland sẽ được nhắc đến ở
cửa miệng của tất cả mọi người.
Người nông dân vẫn giữ vẻ tư lự.
- Ta thấy các thác lớn ở Motala đang làm quay những bánh xe, phu nhân
ở Ulvâsa nói tiếp, hai vệt đỏ hiện lên trên đôi má bà, vì bà bắt đầu sốt ruột -
Ta nghe thấy những búa máy đập ầm ầm như sấm ở Motala, và những máy
dệt kêu vang ở Norrkưping.[2]
- Thật là một tin vui, người nông dân nói, nhưng mà tôi nghĩ mọi thứ đều
sẽ qua đi, và tôi sợ rằng những cái ấy một ngày kia rồi sẽ bị quên mất.
Thế là phu nhân ấp Ulvâsa không thể nào kiên nhẫn được nữa.
- Lão nói rằng mọi thứ đều qua đi, bà nói. Vậy thì ta, ta sẽ tiết lộ cho lão
biết một cái gì sẽ không thay đổi. Sẽ còn có ở cái xứ này, mãi mãi cho đến
ngày tận thế, những nông dân ương ngạnh và tự phụ như lão.
Nhưng bấy giờ, người nông dân liền đứng dậy, hoan hỉ và mãn nguyện,
và nhiệt thành cám ơn phu nhân. Ông ta nói là ông ta ra về, rất vui sướng.
- Thật ra, ta chẳng hiểu ý của lão ra sao cả, phu nhân ấp Ulvâsa nói.
- Thế này ạ, thưa phu nhân kính mến, người nông dân nói rõ ý mình, tôi
nghĩ rằng tất cả những gì mà các quốc vương và các tu sĩ, và các lãnh chúa,
và các thị dân có thể sáng lập và xây dựng, rồi cũng sẽ chỉ được vài năm.
Nhưng mà phu nhân đã bảo tôi rằng tỉnh Ưstergưtland rồi sẽ mãi mãi có
những nông dân trung thực và kiên trì. Như thế tôi biết rằng đất nước sẽ giữ