- Nếu lão không mong ước cái gì khác, phu nhân ấp Ulvâsa minh tuệ đáp,
thì ta tin là lão sẽ hài lòng. Vì ta có thể nói ngay với lão tại đây, không phải
đứng lên rằng tỉnh Ưstergưtland bao giờ cũng có cái gì đó có thể tự hào so
với các tỉnh khác.
- Thật là một lời giải đáp tốt lành, thưa phu nhân kính mến, người nông
dân nói, và tôi sẽ được hoàn toàn mãn nguyện nếu tôi chỉ được biết rằng
điều ấy làm sao mà có thể thành được!
- Tại sao lại không thể được? Phu nhân ấp Ulvâsa nói. Thế lão không biết
rằng Ưstergưtland đã là một tỉnh nổi tiếng rồi sao? Lão cho rằng ở Thụy
Điển này còn có một tỉnh nào khác có thể tự phụ là có hai tu viện như các tu
viện ở Alvastra và Vreta và một nhà thờ lớn như nhà thờ ở Linkưping [1]
sao?
- Quả đúng như vậy, người nông dân thừa nhận, nhưng tôi là một lão già;
tôi biết rằng đầu óc người ta vốn thay đổi. Tôi e rằng sẽ có một thời mà
chúng ta sẽ chẳng còn thấy vinh quang gì về Alvastra, cũng như về Vreta,
mà cả về cái nhà thờ lớn của ta nữa.
- Lão nói cũng có cái đúng, phu nhân ấp Ulvâsa công nhận, nhưng lão
không cần vì thế mà hoài nghi lời tiên đoán của ta. Ta sắp xây một tu viện
mới trên lãnh địa Vadstena, đó sẽ là tu viện danh tiếng lừng lẫy nhất phương
Bắc. Quý tộc và tiện dân sẽ đến hành hương, và tất cả mọi người ai cũng
chúc tụng tỉnh này đã có, trên đất mình, một thánh địa linh thiêng đến thế.
Người nông dân tự thấy sung sướng được biết cái tin tốt lành ấy. Nhưng
mà ở trong thế gian này, cái gì rồi cũng tiêu vong, nên ông ta mong được
biết rằng thanh danh của tỉnh nhà sẽ làm sao mà giữ được, nếu tu viện
Vadstena suy tàn.
- Thật khó mà làm cho lão hài lòng được, phu nhân ấp Ulvâsa nói, nhưng
ta có thể bằng huyền thuật nhìn thấy khá xa vào các thời đại, để nói cho lão