chắn như là những việc đã xảy ra xong rồi vậy. Bà rất nổi tiếng, và người ta
đến hỏi bà từ những nơi rất xa.
Một hôm phu nhân ấp Ulvâsa ấy đang kéo sợi trong gian phòng lớn, theo
phong tục ngày xưa, thì một nông dân đi vào và ngồi xuống ở tận cuối
phòng, gần cửa ra vào.
- Thưa phu nhân kính mến, tôi có thể biết được phu nhân đang nghĩ đến
cái gì không? Ông ta nói sau một phút im lặng.
- Ta nghĩ đến những điều cao cả, thánh thiện, bà ta trả lời.
- Thế thì hỏi phu nhân một câu vẫn làm tôi băn khoăn, có thể là sỗ sàng
quá không?
- Chắc lão muốn biết cánh đồng nhà lão có sẽ cho lão được nhiều lúa mì
không... Nhưng mà ta, ta nhận những lời thỉnh cầu của hoàng đế, lo ngại vì
số phận của hoàng triều, và của giáo hoàng, lo lắng vì tương lai của uy
quyền Tòa thánh cơ mà.
- Chắc rằng đó là những câu hỏi không dễ trả lời, người nông dân nói.
Bởi vậy, tôi có nghe nói rằng người ta ở đây về, ai cũng không vui lòng về
những điều được biết.
Nghe đến đấy, phu nhân ấp Ulvâsa cắn môi và ngồi vững vàng lại trên
ghế.
- À! Lão có nghe nói thế à! Vậy thì cứ thử hỏi đi, xem ta có biết trả lời
cho lão hài lòng được không.
Người nông dân nói rằng ông ta đã đến với hy vọng được biết tương lai
của tỉnh Ưstergưtland. Ông ta không yêu quý gì trên đời bằng xứ sở của ông
ta, và sẽ thấy sung sướng cho đến hơi thở cuối cùng, nếu mang theo về
được một câu trả lời tốt lành.