Và đúng thế thật. Tất cả đều yên tĩnh; mặt nước trải ra lặng như tờ, trừ
vệt nước phía sau chiếc thuyền mà ánh đuốc làm cho long lanh tựa hồ một
con đường tráng vàng. Bầu trời trong và xanh, lấp lánh muôn nghìn tinh tú.
Các bờ hồ đều bị các đảo nhỏ đầy lau sậy che khuất, trừ bên phía tây. Ở đấy
núi Omberg nổi cao lên, âm u, hùng tráng hơn lúc ban ngày, bóng phủ lên
nền trời một hình tam giác lớn.
Người chủ trại quay đầu đi, cho khỏi lóa mắt vì cây đuốc, và nhìn quanh,
rồi cuối cùng nói:
- Đúng, xứ này đẹp, nhưng vẻ đẹp chẳng phải là nét quý nhất của tỉnh
Ưstergưtland của chúng ta.
- Thế tỉnh ta có cái gì quý hơn? Người chèo thuyền hỏi.
- Ưstergưtland xưa nay vẫn là một tỉnh được quý mến và tôn trọng.
- Có thể là thế, người kia thừa nhận.
- Với lại rồi sẽ mãi mãi như vậy.
- Biết thế nào được? Người chèo thuyền nói.
Người chủ trại ngồi thẳng mình lên.
- Về việc này có một truyện cổ mà trong dòng họ tôi người ta truyền lại
cho nhau từ đời cha đến đời con. Chúng tôi không phải bất cứ ai cũng kể
cho nghe đâu, nhưng với một người bạn già như anh thì tôi rất có thể tâm
sự.
Ông ta bắt đầu kể, giọng như người đọc một truyện cổ đã gần thuộc lòng.
Ở Ulvâsa, tại đây, tỉnh Ưstergưtland, thời xưa lắm, có một phu nhân có
tài đoán trước tương lai, và nói cho thiên hạ biết những gì sẽ xảy ra, chắc