Trong khi ông bà chủ bàn về dự định tát cái hồ, thì Cesar nằm trước lò
sưởi. Nó ngẩng đầu lên và lắng tai nghe hết sức chăm chú. Khi nó đã chắc
rằng việc nó làm là đúng, nó bèn chạy đến phía bà chủ. Nó đớp lấy váy bà,
cắn vào hai hàm răng, và cứ thế đưa bà ra đến cửa.
- Gì thế Cesar! Bà vừa nói vừa muốn gỡ ra.
Rồi bỗng nhiên bà kêu lên:
- Mày biết Per Ola ở đâu à?
Cesar sủa một tiếng vui mừng và đâm bổ vào cánh cửa, mở ra, rồi chạy
thẳng về phía hồ Tâkern, bà chủ lao theo sau.
Và thế là chưa đến bờ hồ đã nghe tiếng một đứa trẻ khóc ở phía hồ. Per
Ola đã sống cái ngày thích thú nhất trong đời nó cùng với chú bé Tí Hon và
đàn chim, nhưng giờ đây bỗng nó khóc, vì nó sợ đêm tối. Khi mẹ nó và
Cesar đến tìm nó thì nó cảm thấy sung sướng lạ thường.