đường cái màu vàng, những đường sắt bóng nhoáng và những dòng kênh
xanh biếc chạy ngang dọc như một mạng lưới đan bằng lụa. Thành phố
Linkưping khảm ngôi nhà thờ lớn của mình như một viên kim cương vào
giữa những hạt ngọc trai, và những cái trại ở nông thôn thì trông như những
chiếc trâm nhỏ và những chiếc cúc quý. Bố trí thì không đều đặn lắm,
nhưng thật là một cảnh tráng lệ, nhìn không chán.
Đàn ngỗng đã từ giã vùng núi Omberg và đang bay ngược sông đào Gưta
bên phía đông. Con sông cũng đang trang điểm để vào hè. Những người thợ
đang sửa sang lại các bờ kênh, và sơn hắc ín các cánh cửa lớn ở các âu
thuyền.
Khắp nơi người ta làm lụng để đón tiếp mùa xuân một cách xứng đáng,
cả trong các thành phố cũng vậy. Ở đấy thợ quét vôi và thợ nề, đứng trên
các giàn giáo, lo sửa sang các bức tường bên ngoài; những người ở gái, leo
lên các mép cửa sổ mở rộng, lau chùi các tấm kính. Trong các bến, người ta
sửa chữa và sơn mới các thuyền buồm và tàu máy.
Đến Norrkưping đàn ngỗng trời từ giã đồng bằng và rẽ về phía miền rừng
Kolmârden. Đàn bay một lúc theo một đường làng cũ hỏng nát, uốn lượn
ven những khe sâu, dưới chân những sườn núi dốc đứng, thì Nils bỗng kêu
lên một tiếng. Chú đung đưa chơi cái chân và chiếc giày gỗ của chú vừa rơi
xuống đất.
"Ngỗng đực, ngỗng đực, mình mất chiếc giày gỗ", chú kêu lên.
Ngỗng đực bay trở lại và hạ thấp xuống đất, nhưng Nils trông thấy hai
đứa trẻ đang đi trên đường cái, đã nhặt chiếc giày gỗ.
"Ngỗng đực, ngỗng đực," chú kêu lên.
"Bay lên nhanh đi. Chậm mất rồi. Có ai nhặt mất rồi".