Hai đứa trẻ đi nhanh, không mệt nhọc gì, mừng vì có ý kiến hay, đã tránh
được một đoạn đường vòng dài và lầy lội.
Chúng đến gần đảo Vin. Một bà cụ già nhìn qua cửa sổ trông thấy chúng.
Bà liền chạy vội ra, dang hai tay làm những dấu hiệu tuyệt vọng với chúng,
và thét to nói với chúng điều gì mà chúng không nghe thấy. Tuy vậy, chúng
cũng hiểu là bà cụ báo cho chúng biết đừng nên đi tiếp nữa. Nhưng mà
chúng thì đang
ở trên mặt băng, chúng thấy rõ là chẳng có gì nguy hiểm cả. Đường đi
đang tốt thế này mà rời bỏ mặt băng thì thật là ngốc.
Thế là chúng đi quá hòn đảo và gặp phải trước mặt một khoảng rộng ít ra
là hai hay ba dặm[2]. Ở đấy có những vũng nước rộng đến mức không lội
qua được, phải đi vòng quanh, chúng lại lấy thế làm thích. Chúng thi nhau
xem ai tìm ra những lối đi tốt nhất. Chúng chẳng thấy đói, cũng chẳng thấy
mệt. Chốc chốc nhìn sang bờ bên kia, chúng lại ngạc nhiên thấy còn xa quá
dù chúng đã đi những một giờ rồi. Bé Mats nói: "Em nghĩ là cái bờ hồ nó
lùi".
Trên cánh đồng băng rộng lớn ấy, chẳng còn có cái gì nữa để che cho
chúng cái gió tây, cứ mỗi phút lại thổi dữ thêm và làm quần áo chúng dính
sát vào thân hình, đi khá khó nhọc. Cái gió lạnh thấm thía ấy là nỗi bực
mình đầu tiên mà chúng gặp phải.
Một việc nữa làm chúng ngạc nhiên hết sức là gió thổi đến với tiếng rất
dữ, tựa hồ mang theo cả cái huyên náo của một nhà xay to rộng hay một
nhà máy. Cái ồn ào này có thể từ đâu đến được?
Chúng đã đi men bên trái một hòn đảo lớn, và thấy hình như rốt cục đã
đến gần bên bờ bắc. Nhưng đúng lúc ấy gió trở nên khó chịu hơn, và tiếng
ồn càng to thêm.