- Vậy ra bác không cho rằng vùng này cũng đẹp chẳng kém gì xứ
Norrland à? Mấy người nông dân nói, vừa nói vừa mím môi một tí vì họ
thừa biết rằng Fellingsbro là một trong những vùng đẹp nhất và giàu nhất
nước.
- Làm sao mà tôi lại có thể ở một cái đồng bằng giống như thế này được!
Ông lão kêu lên, vừa kêu vừa làm điệu bộ như gạt ra một ý nghĩ không thể
tưởng tượng được.
Cả ba người liền hết sức hữu ái bàn xem trong tỉnh Västmanland nơi nào
ở thích hơn cả. Một trong hai người dân cày sinh ở Fellingsbro, và ca tụng
những giá trị của vùng mình; nhưng người kia quê ở vùng Văsterâs, thì cho
rằng các bờ phá Malar [2] với những xoi đất phủ rừng và những cái ghềnh
xinh xắn, đã thành nơi đẹp nhất đất nước.
Dù sao, ông lão vẫn không chịu để cho người ta thuyết phục, và muốn tỏ
cho những người kia thấy là mình có lý, ông ta xin phép kể cho họ nghe
một câu chuyện mà ông ta đã được nghe ông già bà cả kể từ thuở còn thơ.
"Cách ngày nay lâu, lâu lắm, ở tỉnh Văstmanland có một bà già thuộc một
dòng giống khổng lồ, giàu có đến mức mà sở hữu là toàn thể miền này. Dù
ở trong cảnh sung túc vô cùng, bà ta vẫn mang những mối lo lớn, vì không
biết chia tài sản cho ba con trai như thế nào. Bà ta thương người con út hơn
cả và muốn anh ta được phần tốt nhất. Nhưng đồng thời bà ta lại sợ là cái ân
huệ ấy sẽ làm cho hai người anh oán hận anh ta, nếu họ thấy là việc chia gia
tài không được công bằng.
"Một hôm, bà mẹ cảm thấy là mình đã quá gần đất xa trời để có thể còn
suy nghĩ lâu la hơn nữa về cái điều vẫn làm mình bận tâm. Thế là bà ta cho
gọi ba con trai đến và nói với họ về cái gia tài.
"Mẹ đã chia của cải ra làm ba phần và các con hãy tự chọn lấy phần
mình, bà bảo họ thế.