"Phần thứ nhất gồm tất cả những rừng sồi của mẹ, những
lùm cây um tùm và những bãi cỏ nở hoa quây quần quanh phá Malar.[3]
Con nào chọn phần này sẽ được những đồng cỏ tốt tươi để nuôi cừu và bò ở
ven bờ phá; và ở trên các xoi bãi thì bẻ củi tươi, nếu không muốn trồng trọt
gì. Vô số vũng và lạch từ biển ăn sâu vào đất liền, sẽ đem đến nhiều khả
năng cho việc buôn bán đường biển và việc giao lưu với nội địa. Ở các cửa
sông, chủ nhân của đất này có thể xây dựng những cảng rất tốt, và vì thế mẹ
cho rằng làng mạc và thành thị sẽ mọc lên dễ dàng trên lãnh thổ này. Đất
đai dù bị chia cắt manh mún như thế, vẫn không ngăn trở gì việc trồng trọt.
Con cháu chủ nhân vùng này phải đi lại từ đảo nọ sang đảo kia mới có lợi.
Họ sẽ thành những nhà hàng hải giỏi, có thể vượt biển đến những đất nước
xa xôi và kiếm được ở đấy những tài sản lớn. Vậy phần thứ nhất của mẹ là
thế. Các con nghĩ thế nào?"
"Ba người con trai đều đồng ý rằng phần đó thật tuyệt vời. Người nào mà
được thì chỉ còn có thể cho rằng mình là người hạnh phúc nữa mà thôi.
"Quả thật phần này chẳng chút khuyết điểm nào cả! Bà lão khổng lồ lại
nói tiếp, nhưng mà phần thứ hai cũng chẳng đáng coi thường, vì mẹ đã gom
vào đấy tất cả những đất đai bằng phẳng và những đồn điền quang đãng mà
mẹ có. Cánh đồng này tiếp theo cánh đồng kia, suốt từ miền phá Malar cho
đến tận tỉnh Dalarna. Con nào lấy phần này sẽ chẳng có gì ân hận. Có thể
tha hồ mà gieo trồng, có thể lập những vườn cây rộng lớn, và từ đời cha ông
cho đến đời con cháu sẽ chẳng phải lo lắng về miếng ăn lấy một ngày, vì để
cho đồng bằng khỏi khô cạn, mẹ đã đào ra những con sông lớn. Trên dòng,
thỉnh thoảng lại có những thác nước đủ sức để quay các cối xay, hay để đặt
những lò đúc. Dọc các dòng sông đó, mẹ lại bố trí những bãi cát, cho rừng
cây mọc lên thuận tiện để ngày sau có củi mà đun. Đó là cái phần thứ hai
của mẹ. Con nào mà được thì sẽ hoàn toàn có lý do để mãn nguyện".
"Ba người con trai cho là mẹ nói phải, và cám ơn mẹ đã vì họ mà bố trí
mọi thứ hoàn hảo đến thế.