"Nhưng người con mà bà mẹ thương nhất, không thể chịu nổi cái cảnh
mẹ phải băn khoăn phiền muộn như vậy, anh ta liền nói:
"Xin mẹ đừng lo buồn về việc chia này nữa, trái lại mẹ hãy bình tĩnh và
an tâm mà nhắm mắt. Mẹ cứ cho con cái phần thứ ba. Con sẽ cố tận dụng
phần đó, và có thành công hay không, con cũng sẽ không ca thán gì, khi
thấy các anh con may mắn hơn con".
"Người con vừa nói xong là bà mẹ liền bình tĩnh trở lại. Bà cám ơn con
và khen con có tấm lòng quảng đại. Bà chẳng còn chút khó khăn nào trong
việc chia hai phần đất kia, vì có thể nói là hai phần giá trị chẳng hơn kém gì
nhau cả.
"Khi mọi việc đã giải quyết xong, bà lão cám ơn người con út một lần
nữa, nói rằng chính bà đã mong chờ anh ta giúp bà. Bà xin anh ta khi đã đến
cái xứ sở hoang vu của mình thì nhớ lại tấm lòng thương yêu lớn lao của bà
đối với anh ta. Nói xong, bà nhắm mắt và qua đời.
"Chôn cất bà xong, ba anh em mỗi người đi xem xét phần gia tài của
mình. Hai người anh, tất nhiên chỉ có thể mãn nguyện mà thôi.
"Người con thứ ba đi lên xứ sở hoang dã của mình, và thấy là mẹ mình đã
nói đúng: của cải của anh chủ yếu chỉ gồm có những sông núi đá và những
chiếc hồ con. Anh hiểu rằng mẹ anh đã nghĩ đến anh với tấm lòng thương
yêu, khi dựng nên đất này để dành phần cho anh; vì tuy là trong tay chỉ có
những thành phần xấu kém, bà đã tập hợp cả lại, chăm chút đến thế nào, và
đã làm ra cái vùng đẹp nhất trong mọi vùng này. Cái xứ hoang dã làm cho
người ta sợ này, không phải vì hoang dã mà kém phần xinh đẹp. Người con
út hài lòng nhận thấy thế, nhưng anh ta vẫn không được sung sướng.
"Bỗng anh ta trông thấy đất chỗ này chỗ kia có một vẻ là lạ. Và, xem xét
kỹ hơn, anh ta phát hiện ra là gần như khắp nơi đều có những mạch kim loại