Chú cứ việc đi theo họ rất sát, mong rằng con cáo chẳng dám đến gần
người.
Cứ thế họ về tới hai túp nhà, và cùng vào trong một túp. Nils đã tính luồn
vào theo bước chân của họ, nhưng lên đến thềm thì chú thấy một con chó
giữ nhà to, khỏe, lông dài, lao ra đón chủ. Việc đó làm chú thay đổi ý kiến.
Hai người vừa đóng cửa lại là chú liền nói nhỏ: "Này, chó giữ nhà à. Cậu
muốn giúp mình bắt một con cáo không?"
Con chó giữ nhà kém mắt, lại cứ bị buộc mãi nó đâm ra cáu kỉnh và hung
ác. Nó trả lời bằng những tiếng sủa dữ dội:
- Bắt một con cáo à? Mày là ai, mà đến phỉ báng tao thế? Đến gần đây tí
nữa, tao sẽ bảo cho về cái tội dám trêu vào tao.
- Mình sợ gì mà không đến gần cậu, Nils đáp lại và chạy đến. Con chó
trông thấy chú thì ngạc nhiên hết sức, đến nỗi không nói lên được một lời.
- Mình là người mà thiên hạ gọi là Tí Hon, và mình đi theo đàn ngỗng
trời. Cậu không nghe nói đến mình à?
- Vậy thì hình như bọn chim sẻ có ríu rít cái gì đấy về cậu. Hình như cậu
đã làm được nhiều việc lớn, con chó nói.
- Quả thật là cho đến nay mình đã gặp may nhiều, chú bé trả lời, nhưng
lần này mình chết mất nếu cậu không cứu mình. Một con cáo đang đuổi
theo mình. Nó nấp sau góc nhà kia.
- Thật thế, tôi đánh hơi thấy nó, con chó đáp lại. Nhưng cậu sẽ được trừ
khử nó ngay thôi.
Con chó liền lao ra hết bề dài của cái dây xích, và vừa sủa vừa cắn.