- Cả đêm nay nó chẳng dám ló mặt ra nữa đâu, chó trở lại cạnh Nils, nói
như vậy và lấy làm hài lòng về mình lắm.
- Để săn con cáo ấy, phải có cái khác hơn là tiếng sủa, Nils nói. Nó sắp
trở lại đấy, và mình đã tự bảo là cậu sẽ bắt nó cầm tù.
- Cậu lại nhạo tôi rồi, con chó nói.
- Này, vào chuồng cậu đi, mình sẽ nói cho cậu biết ý định của mình.
Chú bé và con chó vào buồng. Một thời gian trôi qua, người ta chỉ có thể
nghe hai bên thì thầm với nhau.
Vài phút sau, con cáo lại từ sau nóc nhà thò mõm ra; vì tất cả đều yên
tĩnh nên nó lẻn vào trong sân. Nó đánh hơi tìm Nils và đến gần chuồng chó,
ngồi bệt đít xuống đất, cẩn thận cách chuồng một quãng, và bắt đầu nghĩ
cách làm cho Nils phải ra khỏi chuồng. Bỗng con chó thò đầu ra và gầm gừ.
- Cút đi! Không tao cắn!
- Tao sẽ ở đây cho đến bao giờ là tùy tao. Không phải cái mặt mày mà
làm cho tao đi khỏi đây được đâu, con cáo đáp lại.
- Cút đi! Con chó lại gầm gừ lần nữa. Nếu không thì đêm nay là đêm cuối
cùng mà mày được đi săn mồi đấy!
Nhưng con cáo chỉ cười nhạo và chẳng hề nhúc nhích.
- Tao biết rõ quá cái dây xích mày nó dài đến tận đâu rồi, nó nói.
- Tao đã bảo cho mày biết ba lần rồi đấy. Giờ thì kệ xác mày! Con chó
vừa ra khỏi chuồng vừa thét lên.
Xong, nó nhảy một cái đến tận chỗ con cáo, chẳng khó khăn gì, vì nó đã
được tự do. Chú bé đã tháo xích ra cho nó rồi.