Bà lão nói: "Có lẽ học trong sách không phải dễ đâu, nhưng bà sẽ kể cho
các cháu nghe những điều mà mẹ bà đã dạy cho bà về tỉnh này. Bà không
được đi học, và bà không bao giờ thành người thông thái, nhưng bà nhớ mãi
mãi những điều mà mẹ bà đã cho bà biết."
Bà lão ngồi xuống một tảng đá và bắt đầu kể: "Thế này này, mẹ bà nói
rằng từ lâu lắm, Uppland là tỉnh nghèo khó nhất và nhỏ mọn nhất trong tất
cả các tỉnh của nước Thụy Điển. Tỉnh chỉ gồm những cánh đồng đất sét
buồn tẻ với những đồi đá nhỏ và thấp, như hiện còn ở nhiều nơi, dù là ở
đây, gần phá Mälar, chúng ta không trông thấy.
"Vả lại đây vẫn là một đất nghèo và khổ. Uppland cảm thấy bị các tỉnh
khác coi khinh, nên một hôm, ngán lắm rồi nó đeo cái bị lên lưng, cầm cái
gậy đi ăn xin những kẻ giàu có hơn mình.
"Trước tiên, Uppland đi về phía nam đến tận tỉnh Skâne. Nó phàn nàn về
cảnh nghèo của mình và xin một miếng đất. "Thật người ta chẳng biết lấy gì
mà cho tất cả những quân ăn xin ấy được, Skâne trả lời. Nhưng hãy chờ
xem. Ta mới đào vài cái mỏ đất sét vôi. Ngươi có thể lấy cái đất mà ta đã
hất lên và để lại trên bờ, nếu ngươi muốn dùng đến".
"Uppland cám ơn, nhận lời và lại đi tiếp. Nó ngược lên tận
Västergottland. Ở đấy nó lại kêu khổ. Västergottland nói: "Ta không thể cho
ngưoi đất được. Ta không đem những đồng bằng màu mỡ của ta mà cho
bọn ăn xin đâu. Nhưng nếu ngươi thích một trong các con sông nhỏ chảy
ngoằn ngoèo trong đồng bằng rộng lớn của ta thì ngươi có thể lấy".
"Uppland cảm ơn, nhận lấy rồi đi xuống tỉnh Halland.
"Ta chẳng giàu đất đai gì hơn ngươi, Halland nói, nhưng ngươi có thể gỡ
lấy vài cái núi đá nhỏ, nếu không cho là mất công".
"Uppland lom khom vì cái túi nặng, đến thăm tỉnh Bohuslän. Ở đó nó
được phép nhặt bao nhiêu hòn đảo nhỏ tro trụi và bãi rạn[1] cũng được, tùy