Thế là quyết định rằng tỉnh nào mà tỏ ra thông minh và hiền đức hơn cả thì
sẽ làm nơi nhà vua ở và nơi đóng đô.
Vừa trở về thì các tỉnh nhận được lời mời dự tiệc của Uppland. Họ nói vẻ
khinh thị: "Chẳng biết cái kẻ khố rách áo ôm ấy có thể có cái gì mà thết
đãi". Tuy vậy họ cũng nhận lời mời.
"Đến Uppland, họ sửng sốt về những cái được trông thấy. Họ thấy tỉnh
này đã xây dựng xong: trong nội địa mọc lên những ấp trại tuyệt đẹp, bờ
biển nhan nhản những thành phố, mặt nước đầy những tàu biển.
- Khá giả thế này mà đi ăn xin thì xấu hổ thật, họ lẩm bẩm như vậy.
- Chúng tôi mời quý vị đến đây là để tạ ơn quý vị đã cho quà, Uppland
nói, vì chính nhờ quý vị mà ngày nay chúng tôi mới ra khỏi bước khó khăn
và được như thế này.
"Về đến nơi là chúng tôi bắt đầu đưa dòng sông Dalälv vào địa phận
mình. Chúng tôi thu xếp để có được hai cái thác nước tuyệt vời: một ở
Sưderíors, một ở Älvkarleby. Phía nam dòng sông, ở Dannempra chúng tôi
đặt cái nền đất bằng granit mà Värmland cho, và chúng tôi dám nghĩ rằng
Värmland đã không nhìn kỹ cái đem cho chúng tôi, vì granit ấy chẳng là cái
gì khác quặng sắt tốt tuyệt trần. Khắp chung quanh đấy, chúng tôi đã trồng
khu rừng nhận được của Ưstergưtland. Bằng cách đó, mà tại một chỗ có
quặng sắt, có thác nước, có rừng để cung cấp than củi, thì tất nhiên là chúng
tôi đã được một vùng mỏ giàu có.
Sau khi đã sắp xếp tốt như thế ở miền bắc, chúng tôi kéo những sống núi
của Västmanländ đến tận phá Mälar, tạo ra ở đấy những ghềnh, những mũi
đất và những hòn đảo phủ kín cây xanh và đẹp như những vườn tược.
Những vũng mà Sưrmland bỏ ra cho thì chúng tôi kéo rất sâu vào nội địa
như những fyord và như thế chúng tôi đã mở đất này ra cho nghề hàng hải
và thương nghiệp với thế giới.