"Miền bắc và miền nam đã hoàn thành, chúng tôi lại lo đến bờ biển miền
đông, và ở đấy chúng tôi đã lợi dụng mạnh những bãi rạn, những đống đá,
những lùm thạch thảo và những truông hoang mà các vị đã cho và chúng tôi
ném cả ra biển. Nhờ đó mà có tất cả các đảo lớn, đảo nhỏ, ích lợi cho chúng
tôi vô cùng trong ngư nghiệp và hàng hải, mà chúng tôi xem như tài sản
quý nhất của mình.
"Xong rồi, thì trong tất cả các tặng phẩm của quý vị chỉ còn lại với chúng
tôi những đống đất sét vôi mà chúng tôi nhận được của tỉnh Skâne. Chúng
tôi đem trải ra ở chính giữa địa phận của mình: nay những đất ấy họp thành
đồng bằng Vaksala phì nhiêu. Cái con sông đầu tiên lười biếng mà
Ưstergưtland đã cho, thì chúng tôi đã vạch cho nó một cái dòng chảy qua
đồng bằng ấy, để lập ra một đường giao thông thuận tiện với phá Mälar".
"Bấy giờ các tỉnh khác mới hiểu là mọi việc đã diễn ra như thế nào. Tuy
hơi tức, họ cũng phải nhận rằng Uppland đã biết giỏi làm ăn. Họ nói: "Bạn
đã làm nên những việc lớn với những phương tiện nhỏ. Trong tất cả chúng
ta chính bạn đã tỏ ra có khả năng lớn nhất và đức hạnh lớn nhất".
"Thật là một lời nói hay! Uppland đáp. Quý vị đã nói thế, chúng tôi xin
nhận ngay chính chúng tôi sẽ làm nơi ở cho nhà vua và nơi đóng kinh đô."
"Lần nữa, các tỉnh lại tức giận, nhưng mà không thể nuốt lời, rút lại cái
điều đã được quyết định xong xuôi rồi".
"Thế là Uppland được cả nhà vua lẫn kinh đô, và đứng đầu tất cả các
tỉnh. Mà thế thì chỉ là công bằng thôi, vì thông minh và hiền năng là những
đức tính mà mãi đến cả ngày nay, vẫn làm ra những ông hoàng từ những kẻ
ăn mày."
@Chú thích:
[1] Bãi rạn là bãi đá nổi ngoài biển, sàn sàn với mặt biển.