Người bố làm các khung lược, các con cắt răng lược và giũa, còn người mẹ
và người chị lớn thì tra răng vào các khung. Người ta làm từ sáng đến tối,
vừa làm vừa đùa vừa chơi, nhất là khi người bố kể những chuyện từ thời
ông ta đi khắp các nước ngoài để bán lược. Ông bố ấy vui tính lắm, và nghe
chuyện của ông ta mọi người cười như nắc nẻ.
Cái thời tiếp theo ngày mà người đàn bà khốn khổ nọ chết, đối với hai
đứa trẻ khác nào một giấc ác mộng. Không còn nhớ là nó kéo dài bao nhiêu
lâu nữa, nhưng đối với hai đứa trẻ như thể một chuỗi đám tang không dứt;
các anh chị em cứ theo nhau chết hết, người này đến người khác. Hai đứa
chỉ có bốn anh em, chị em, và chỉ có thể có đến bốn đám tang mà thôi,
nhưng đối với các trẻ còn sống ấy thì các đám tang dường như nhiều hơn
thế. Trong cái nhà nhỏ là một cảnh im lặng thảm đạm.
Người mẹ không để cho tang tóc đánh gục, nhưng người bố thì thay đổi
nhiều. Ông ta không chơi đùa, cũng không làm việc nữa. Từ sáng đến tối,
ông ta ôm đầu ngồi suy nghĩ.
Một lần - sau cái đám tang thứ ba - ông ta bật lên nói những lời điên dại,
làm cho các con hoảng hốt. Ông ta nói là không hiểu được tại sao những tai
họa lại giáng xuống họ như vậy. Họ đã chẳng làm một việc tốt khi đón
người ốm vào nhà sao? Cái ác có quyền lực lớn hơn cái thiện hay sao? Làm
sao mà Chúa lại có thể để cho một người đàn bà độc ác gây ra bao nhiêu là
tai họa. Người mẹ đã cố làm cho ông ta nguôi đi, nhưng ông ta không chịu
nghe.
Hai ngày sau, mấy đứa con mất bố. Ông ta không chết, ông ta ra đi, bỏ
hết. Đó là cái lúc đến lượt người chị cả các đứa trẻ mắc bệnh. Người cha
thương yêu cô ta hơn tất cả các con khác; trông thấy con chết dần, ông ta
mất trí, và bỏ trốn. Người mẹ không phàn nàn về việc bỏ nhà ra đi đó, bà
chỉ sợ ông ta phát điên thôi.