Sau khi người bố ra đi, gia đình họ rất nghèo. Lúc đầu ông ta có gửi tiền
về, nhưng rồi cũng chóng thôi gửi. Và đúng cái ngày chôn người chị cả, bà
mẹ khóa cửa nhà và ra đi với hai đứa con còn lại. Bà ta đến tỉnh Skâne, làm
ở các cánh đồng củ cải đường, rồi kiếm được việc ở nhà máy đường
Jordberga. Bà là một người thợ giỏi, cư xử vui vẻ và thẳng thắn. Ai ai cũng
mến. Người ta ngạc nhiên thấy bà vẫn bình tĩnh trước tất cả các tai họa,
nhưng mẹ là một người rất nhẫn nại, rất kiên cường và rất chịu đựng. Giá
có ai nói đến hai đứa con còn lại với bà, thì bà chỉ trả lời:
- Rồi chúng cũng chẳng sống được!
Bà ta đã quen chẳng hy vọng gì hết, và bà ta nói thề chẳng nhỏ một giọt
nước mắt nào.
Tuy vậy bà đã lầm. Chính bà, trái lại, đã bị bệnh cướp đi. Lại còn chóng
hơn cả các con trai, con gái nữa. Bà đến tỉnh Skâne vào mùa xuân, sang thu
đã để lại hai đứa con côi.
Trong khi ốm, bà nhiều lần nhắc lại các con rằng phải nhớ là mẹ không
bao giờ tiếc đã đón người đàn bà bệnh hoạn tội nghiệp kia vào nhà. Bà nói
là chết chẳng có gì khó cả, khi đã làm xong bổn phận mình; mọi người ai
cũng phải chết, sớm hay muộn, chẳng ai thoát được. Muốn ra đi lương tâm
thanh thản hay lương tâm nặng nề thì mỗi người được tùy mình chọn lấy.
Trước khi chết, bà đã cố thu xếp một ít việc tương lai cho các con. Bà đã
xin được người ta để cho chúng ở lại trong căn phòng mà cả ba mẹ con đã
cùng sống với nhau. Chỉ cần có cái chỗ ở thôi là chúng sẽ chẳng phải nhờ
vả một ai cưu mang cả. Bà biết rằng chúng sẽ tự nuôi lấy được thân.
Người ta đã thỏa thuận với nhau là hai chị em sẽ chăn ngỗng trong mùa
hè, xem như lấy công trả tiền thuê phòng. Bà mẹ đã không lầm: hai con đã
qua được con khó khăn. Cô bé Âsa làm kẹo, và đứa em trai làm những đồ
bằng gỗ, rồi đem bán ở các trại. Ngoài ra, ai thuê việc gì thì làm, người ta