chúng tôi hay là...
Harry Killer dừng lại. Barsac nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Chúng tôi còn
có thể làm gì nữa đâu cơ chứ.
— Hay là cộng sự của tôi. – Harry Killer kết thúc tỉnh bơ.
Lời đề nghị của Harry Killer làm chúng tôi ngạc nhiên hết sức. Còn hắn
vẫn tiếp tục bằng cái giọng lạnh lùng ấy:
— Các ông đừng tưởng rằng tôi không tính đến việc tiến quân của quân
đội Pháp. Nếu bây giờ người ta chưa biết về tôi thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ
bị phát hiện. Và lúc đó hoặc là phải chiến đấu hoặc là phải thương lượng.
Đừng tưởng tôi sợ đánh nhau. Tôi có đầy đủ khả năng tự vệ. Nhưng chiến
tranh không phải là lối thoát duy nhất. Việc đánh chiếm “Thòng lọng Niger”
để làm thuộc địa sẽ ngốn của nước Pháp nhiều năm tháng. Nước Pháp đâu
có thích liều lĩnh để chịu thất bại khi chống lại ý muốn của tôi, cứ đi về
hướng Đông, vượt qua biển cát mà chỉ mình tôi mới có thể biến nó thành
những cánh đồng phì nhiêu, phải không nào? Một cuộc thương lượng thuận
lợi có thể dẫn đến liên minh.
Con người kỳ lạ này đầy thói hám danh! Hắn còn tin rằng nước Pháp sẽ
liên minh với hắn, với tên bạo chúa mặt mụn ấy nữa chứ!
— Với ông? – Barsac sửng sốt thốt lên, ông nói ra ý nghĩ chung của
chúng tôi.
— Các ông không thấy tôi xứng đáng hay sao? – Harry Killer đỏ mặt. –
Hay các ông hy vọng sẽ thoát khỏi tay tôi? Các ông không biết sức mạnh
của tôi...Hắn đứng dậy và nói nốt bằng một giọng đe dọa: Các ông sẽ được
biết.
Hắn gọi cho bọn hộ tống vào dẫn chúng tôi đi. Chúng tôi trèo lên những
bậc thang cao tít tắp và đi qua một cái sân hiên, sau đó lại đến những bậc
thang khác nữa. Cuối cùng, chúng tôi bước vào nền tháp: Harry Killer nhập
bọn với chúng tôi ở đấy.
Con người này vốn tính hay thay đổi như thời tiết. Không có trạng thái
nửa vời. Thoắt giận dữ như điên, thoắt hiền như bụt. Bây giờ hắn không còn
dấu hiệu của cơn giận dữ vừa rồi.