Ý định được chấp thuận mà không có lấy một lời phản bác nào. Với bốn
người đàn ông cầm chèo thì thuyền có thể xuôi dòng được sáu dặm trong
một giờ. Nếu khởi hành lúc mười một giờ đêm thì đến sáng có khả năng đi
được bảy mươi lăm km, tức là không những đã vượt qua vành đai phòng
thủ, mà còn vượt qua cả khu canh gác, thậm chí qua cả những đồn bót cuối
cùng trong sa mạc cũng không chừng. Ban ngày có thể núp trong một cái
khe nào đó để tránh tàu lượn. Đến Niger còn bốn trăm năm mươi km, bơi
chừng bốn năm đêm là tới.
Kế hoạch được thảo luận và thông qua nhanh chóng. Nhưng trước khi
thực hiện, cần phải thoát khỏi Tchoumouki. Và phải hành động nhanh gọn.
Để Jane Buxton, Poncin vô tích sự và Tongané ở lại trên sân tháp, các tù
nhân bắt đầu đi xuống cầu thang. Mới xuống được có mấy bậc mà họ đã
trông thấy Tchoumouki đang uể oải kết thúc công việc trong ngày. Hắn
không hề để ý đến họ.
Saint-Bérain tấn công đầu tiên. Đôi tay khỏe mạnh của anh chộp lấy cổ
họng của Tchoumouki, hắn không kịp kêu lên tiếng nào. Họ trói
Tchoumouki lại, nhét giẻ vào miệng hắn và nhốt hắn vào buồng, còn chìa
khóa thì quẳng xuống sông Đỏ. Hắn bị ngăn lại trong chừng mực có thể
được là thế.
Làm xong việc đó, bốn người Âu trở lại sân tháp và rơi ngay vào một cơn
mưa rào xối xả. Nước mưa đổ xuống ào ào, gió giật từng cơn. Thời tiết rất
thuận lợi cho những người vượt ngục: cách hai mươi mét đã không nhìn
thấy gì.
Việc leo xuống sông được bắt đầu ngay và nó đã diễn ra hết sức tốt đẹp.
Những người vượt ngục lần lượt theo dây tụt xuống, đầu dưới của sợi dây đã
được buộc vào thuyền. Trước khi rời sân tháp, Tongané đã để ý tháo sợi dây
ra khỏi cái trụ mà nó đã cột vào. Anh vắt sợi dây qua thân trụ, nắm hai đầu
của nó tụt xuống, rồi thu dây, vậy là không còn vết tích gì của cuộc trốn
chạy.
Thuyền nhổ neo, trôi theo dòng. Những người vượt ngục nép mình vào
mạn thuyền. Họ sẽ cầm chèo khi nào đã ra khỏi thành phố.