rất kỹ càng. Những người vượt ngục tiếp tục đi dọc tường nhà máy. Đi được
một cây số rưỡi thì họ thấy một cửa sắt nhỏ. Làm thế nào để gọi được những
người sống bên trong nhà máy mà không làm cho bọn lính canh chắc đang ở
quanh đâu đó chú ý đến mình?
Sau một hồi do dự, những người vượt ngục quyết định dùng tay, chân đập
cửa thì bỗng nhiên ở hướng bãi trống hiện ra một bóng người. Lờ mờ trong
màn mưa, bóng đen đang tiến gần tới chỗ họ. Những người vượt ngục nép
mình vào tường, sẵn sàng nhảy xổ vào người đang đi đến khi cần thiết.
Nhưng ông ta đến gần, rồi đi ngang qua rất vô tâm, sắp chạm vào người
họ mà vẫn không nhận ra họ.
Những người vượt ngục vô cùng ngạc nhiên trước sự lơ đãng của người lạ
và họ bước theo ông ta. Ông ta dừng lại trước cánh cửa và khi tra chìa vào
ống khóa, ông không hề ngờ rằng có tám người đang đứng nhìn chăm chú
sau lưng.
Cửa mở. Những người vượt ngục ùa theo ông ta, chen lấn ông ta một cách
trắng trợn và người đi sau cùng trong bọn họ đóng sầm cửa lại.
Họ rơi vào bóng tối mịt mùng, một giọng yếu ớt tỏ vẻ hơi ngạc nhiên:
— Ồ! Thế này là sao? Họ muốn gì ở ta?
Đột nhiên lóe lên thứ ánh sáng lờ mờ mà trong bóng tối nó dường như
chói lòa. Jane Mornas đã bật đèn pin. Giữa quầng sáng nổi lên Tongané và
một người ốm yếu, tóc vàng, mặc bộ quần áo ướt sũng đang đứng trước mặt
anh.
Tongané và người lạ tóc vàng nhìn nhau, rồi cùng kêu lên.
— Hạ sĩ Tongané! – người lạ mặt thốt ra bằng một giọng yếu ớt và hơi
ngạc nhiên ấy.
— Ngài Camaret! – anh da đen trố mắt kêu lên.
Camaret! Jane Buxton run cả người khi nghe thấy cái tên này. Nàng biết
rất rõ đó là tên một người bạn cũ của anh nàng.
Amédée Florence cho rằng chen vào lúc này là thuận lợi: anh bước tới
một bước và đứng trong quầng sáng.
— Ông Camaret! – anh nói – Tôi và các bạn của tôi muốn nói chuyện với
ông.