VI
Marcel Camaret
N
hững người vượt ngục theo sau Marcel Camaret. Ông dẫn họ vào một
căn phòng lớn. Ở đây rất mất trật tự, ghế ngồi bạ đâu để đấy, đầy những sách
và giấy, bên một bức tường có kê một chiếc bàn vẽ, ba mặt tường còn lại là
những giá sách. Marcel Camaret điềm nhiên ném xấp giấy từ trên một chiếc
ghế xuống đất và ngồi lên. Các vị khách cũng làm theo ông, chỉ có Tongané
và Malik là còn đứng yên một cách kính cẩn.
— Tôi có thể làm gì đây? – Marcel Camaret hỏi. Dường như ông coi việc
đột nhập bất ngờ này là một việc hiển nhiên.
Những người vượt ngục chăm chú nhìn ông chủ của cái dinh cơ mà họ đã
xộc vào táo tợn đến thế, hình dáng của ông khiến họ bình tâm. Tính đãng trí
và vẻ mặt hờ hững của ông không mâu thuẫn với lòng trung thực thật rõ
ràng của con người có cơ thể chưa trưởng thành như cơ thể của thiếu niên.
Chủ nhân của vầng trán cao và đôi mắt sáng như thế không thể thuộc hạng
người như Harry Killer.
— Ông Camaret, – Barsac nói, – chúng tôi đề nghị ông che chở cho
chúng tôi.
— Tôi che chở ư? – Camaret nhắc lại với một thoáng ngạc nhiên. –
Nhưng, trời ơi, để tránh ai cơ chứ?
— Để tránh ông chủ, đúng hơn là tên chuyên quyền của cái thành phố
này, tên Harry Killer.
— Harry Killer? Tên chuyên quyền? – Camaret nhắc lại lần nữa, hình như
ông ta không hiểu gì.
— Chẳng lẽ ông không biết điều đó hay sao? – đến lượt Barsac ngạc
nhiên, ông hỏi.
— Nói thật là không.