— Nhưng ông không thể không biết rằng bên cạnh ông có một thành phố
và nó được gọi là Blackland?
— A! Vậy ra nó tên là Blackland! – Camaret thốt lên. – Quả thật, cái tên
không xấu lắm. Tôi đã không biết điều này, nhưng bây giờ thì biết, ông vừa
mới nói cho tôi mà. Tuy nhiên cũng chẳng có gì quan trọng đối với tôi.
— Nếu như ông không biết tên gọi của thành phố này, – Barsac nói với vẻ
giễu cợt, – Tôi nghĩ, ông cũng phải biết có khá nhiều người đang sống ở đây
chứ?
— Dĩ nhiên, – Camaret bình thản trả lời.
— Và việc điều hành Blackland nằm trọn trong tay của Harry Killer, một
tên cướp, một kẻ chuyên quyền độc ác và khát máu, một thằng điên.
Marcel Camaret ngước đôi mắt nãy giờ vẫn hướng xuống đất nhìn Barsac.
Ông ngạc nhiên vô cùng.
— Ồ! ồ! – Ông lúng búng. – Ông dùng những lời như thế...
— Còn quá nhẹ, – Barsac nóng nảy tiếp luôn. – Nhưng xin cho phép
chúng tôi được tự giới thiệu.
Ông giữ nguyên danh tự của Jane Buxton, rồi nói tên của các bạn và của
ông ra.
— Được chính phủ Pháp cử đi... Nhưng chắc ông là người Pháp, phải
không ông Camare?
— Vâng...vâng... – viên kỹ sư dửng dưng nói.
— Được chính phủ Pháp cử đi thực hiện một số nhiệm vụ ở “Thòng lọng
Niger”, chúng tôi đã phải chống chọi liên tục với những trở lực mà Harry
Killer gây ra cho chúng tôi.
— Với mục đích gì? – Camaret bắt đầu quan tâm.
— Với mục đích không cho chúng tôi tiến lên Niger, không cho chúng tôi
biết gì về Blackland; ở Châu Âu không một ai ngờ đến sự tồn sinh của nó.
— Ông nói gì thế? Làm gì có chuyện ở châu Âu người ta không biết
thành phố này, có không ít công nhân từ đây trở về đó cơ mà...
— Vậy mà vẫn có chuyện ấy đấy! – Barsac trả lời.
Camaret đứng dậy. Vì quá xúc động, ông bắt đầu đi đi lại lại trong phòng.
— Không thể hiểu nổi! Không thể hiểu nổi! – ông lẩm bẩm.